Chương 6 : vạn lần đừng tìm tôi

559 24 0
                                    


Chấm dứt dòng suy nghĩ trong đầu, Bạch Thiếu Kỳ  lấy điện thoại gọi cho thư ký, bảo y mang bản tổng kết công việc của Hàn Thiên tới.

Hắn thật muốn xem thử cậu làm cho bản thân ra nông nổi này rốt cuộc đã làm được những gì.

15 phút sau, cô thư ký xinh đẹp của Bạch Thiếu Kỳ cũng tới, đứng trước cổng không dám bước vào, vì căn nhà này ngay cả song thân của Bạch Thiếu Kỳ cũng không được tới, nếu không phải lúc nãy là trường hợp nguy cấp thì thì vị bác sĩ kia đừng mong đặt chân vào

Cô thư ký  nhấn chuông bên hông cửa

[ Ting...Ting]

Bạch Thiếu Kỳ tiêu soái từ bên trong bước ra, nhanh chóng mở cổng, chìa tay trước mặt cô thư ký, cô ta liền hiểu ý lập tức lấy tập báo cáo đặt lên tay y sau đó không cần đuổi mà tự giác ra về.

Bạch Thiếu Kỳ nhếch môi, xem ra ở cạnh hắn  lâu như vậy cô ta cũng tiếp thu được  cái gì  nên làm và cái gì không nên làm.

Vào nhà, Bạch Thiếu Kỳ vừa thưởng thức tách cafe vừa chậm rãi xem qua những thứ Hàn Thiên đã làm trong hai ngày qua, khuôn mặt không chút thay đổi, không một biểu cảm hiện lên, chỉ chăm chăm nhìn vào tập báo cáo trên tay mình.

Phải nói rằng bộ phận này từ trước tới giờ chưa có ai làm Hắn hài lòng tới vậy, cho dù hắn có muốn tìm ra một chút sơ hở để bắt lỗi cũng không có.

Để tập báo cáo lên bàn, hắn lại vào phòng đưa mắt nhìn Hàn Thiên.

Hàn Thiên còn chưa tỉnh nhưng vẻ mặt xem ra đã thoải mái hơn, Thiếu Kỳ lấy tấm chăn kéo lên cho cậu nhóc nằm trên giường còn bản thân vào phòng sách vừa làm việc vừa suy nghĩ miên man...tiếp đó thì ngủ gục trên bàn.

Sáng hôm sau, Thiếu Kỳ  dậy từ rất sớm, tâm tình khá tốt, làm vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng tới tập đoàn quyết định sẽ thi hành những dự án mà Hàn Thiên đã đề ra .

8h sáng, Hàn Thiên vươn vươn cánh tay dụi mắt, đôi mắt dần dần mở ra, cố gắng nhìn xung quanh, hàng loạt câu hỏi đặt ra :

"đây là đâu ? tại sao mình lại ở đây ?"

Nhớ lại chuyện cái bóng đen trước phòng làm việc của mình, cậu không khỏi sửng sốt "không phải bị bắt cóc rồi chứ ?" nhìn lại tay chân đang thỏai mái hoạt động của mình, cậu thở phào nhẹ nhỏm

" sẽ không có tên bắt cóc nào để con tin của mình tự do vậy đâu ?" cậu tự  nghĩ, tay nhẹ nhẹ xoa xoa cái bụng "đói, thật đói" mơ màng bước xuống giường đi loanh quanh trong nhà, không có ai, cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cậu.

Sao một hồi tìm kiếm  cậu vẫn không biết đây là đâu, sao bản thân  lại ở nơi này...đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu. Bất quá phải làm đầy cái dạ dày trước đã, cậu mò đường tìm xuống nhà bếp, mở cái tủ lạnh lớn trong góc

- Oa !!! [ hai con mắt sáng lên] Nhiều..nhiều

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ có nhiều thức ăn như vậy trước mắt cậu, lâu lâu mới có một dịp may mắn, cậu bưng hết đồ trong tủ bỏ ra bàn mặc kệ chủ nhân nơi này là ai.

Cậu ăn hết toàn bộ, để lại đống chén bát ngổn ngang trong phòng bếp, thong thả lấy giấy chùi miệng rồi  chợt nhớ ra điều gì đó 

- Không được !! [nhìn đống đồ ăn đã bị đánh chén] phải chạy cứu thân

Nói đoạn thân hình nhỏ bé gấy yếu vụt chạy ra khỏi  căn nhà, trong  lòng thầm khấn

- khụ ...khụ tôi chỉ vì đói mới ăn hết, đừng tìm tôi tính sổ nga~ vạn lần đừng tìm tôi

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ