Chương 25

406 28 4
                                    

Không lâu sau đàn em của người được gọi là Hoàng đại ca tiến vào trong rồi  cúi đầu trước mặt y nói nhỏ , Hoàng Nhan mỉm cười khuôn mặt  hung ác của một tên xã hội đen tựa như đã hòa nhã đi không ít.

Hắn ta đứng lên chỉnh chu lại y phục của bản thân sao cho tốt nhất rồi đích thân ra cửa đón tiếp Tô Minh Vũ , điều này làm những đàn em khác của hắn thật bất ngờ, họ tự hỏi Tô Minh Vũ kia thế nào lại làm cho Hoàng đại ca không những để mắt còn động tâm đến vậy, bất quá nhìn vào gương mặt Hàn Thiên người được cho là giống Tô Minh Vũ đang bất tỉnh trên mặt đất thì cũng chỉ là gương mặt đẹp một chút mà thôi.

Cho đến lúc Tô Minh Vũ bước xuống xe thì bọn họ mới ngẩn người, khí thế vương giả Tô Minh Vũ tỏa ra, mị lực trên người y cùng phong thái tao nhã tự nhiên không sợ cường hãn cư nhiên có thể làm cho đám người xã hội đen tay không biết nhúng bao nhiêu máu phải bất giác lùi lại một bước, Hoàng Nhan nhìn thấy cảnh tượng như vậy tiến lên  khoác tay Tô Minh Vũ thì thầm vài tiếng :

- Minh Vũ, 18 năm em vẫn lợi hại như vậy 

Tô Minh Vũ nhếch nhẹ môi tựa hồ một nụ cười của cậu đáng giá ngàn vàng chẳng ai có được, nhìn thảm đỏ trải trên lối vào một khu khai thác bỏ hoang liền buông một câu :

- Hoàng Nhan, người của anh mắt thẩm mỹ ngày càng tệ, thật lố bịch 

Hoàng Nhan không những không tức giận với Tô Minh Vũ mà còn không ngừng lấy lòng cậu, à vâng yêu nghiệt chính là yêu nghiệt chỉ cần trở thành yêu nghiệt người ta  tự giác sẽ nâng niu bạn như nâng niu trân bảo, mà Tô Minh Vũ chính là một ví dụ điển hình.

Hoàng Nhan trừng mắt nhìn đám đàn em của mình, dám làm hắn mất điểm trước mỹ nhân, hắn quát lên :

-Còn không mau thu dọn [ rồi quay sang hạ giọng với Tô minh vũ] bọn chúng chỉ là sợ em bẩn chân nên mới làm vậy

- Hoàng Nhan, anh kêu tôi tới nới phế tích hoang tàn này không lẽ chỉ để làm mấy trò ngớ ngẩn vậy thôi  ?

- Không có...không có, mau vào, ngoài này lạnh vào trong rồi nói tôi có cái cho em xem

Tô Minh Vũ nhìn Hoàng Nhan tao nhã tiến vào trong, Hoàng Nhan đi bên cạnh không ngừng bồi Tô Minh Vũ mà đám đàn em phía sau liên tục  gào thét trong lòng "đại ca sao có thể hạ mình như vậy..." " đại ca oai nghiêm đáng sợ của bọn họ đâu rồi ".

Dùng loại rượu hảo hạng chiêu đãi Tô Minh Vũ, Tô Minh Vũ nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để người người điêu đứng, Hoàng Nhan búng tay hai tên đàn em khiêng Hàn Thiên ném xuống đất trước mặt Tô Minh Vũ.

Tô Minh Vũ nhìn khuôn mặt Hàn Thiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, uống cạn ly rượu trên tay rồi mới lên tiếng :

- Người này là ?

Hoàng Nhan cười lớn chỉ vào mặt Hàn Thiên

- haha Minh Vũ em xem thằng nhóc này có phải rất giống em không 

_ Hoàng Nhan anh có phải rất ghét tôi nên mới tìm người giống tôi để đánh đập có  phải không  ?

_ không... Không... Minh Vũ em hiểu nhầm rồi... Tôi chỉ là giúp em trả thù

_ Trả thù ?

_ Đúng vậy...  Em không biết đó thôi cậu ta chính là người yêu hiện tại của Bạch Thiếu Kỳ.

Tô Minh Vũ đưa tay tiếp nhận ly rượu mới từ người của Hoàng Nhan, xoay xoay ly rượu trong tay thầm gọi tên Bạch Thiếu Kỳ,  liếc thấy Hàn Thiên đang trừng mắt với mình mà cảm thấy hứng thú tự hỏi "Bạch Thiếu Kỳ,  anh yêu khuôn  mặt đó hay yêu tính cách đó ? "

Thả rơi ly rượu trong tay "xoảng" âm thanh vang lên làm cho tất cả giật mình,  Tô Minh Vũ bắt chéo chân,  tựa người ra phía sau,  hai tay đặt lên đầu gối thản nhiên đáp

_ Hoàng Nhan, thằng nhóc này không biết lớn nhỏ, kêu người của anh dạy dỗ nó một  chút nhưng đừng lấy mạng nó.

Tô minh vũ nhấn mạnh bốn từ cuối hàm ý nếu Hàn Thiên mất mạng thì sau này đừng hòng tới gần y,  Hoàng đại ca nghe vậy hiểu ý ra ám chỉ cho đàn em, chưa đầy hai phút sau gậy lớn gậy nhỏ không ngừng đập làm người thiếu niên, cảnh tượng trước mắt làm cho Tô Minh Vũ thích thú cầm điện thoại quay lại.

 Hoàng Nhan ngồi cạnh bồi thuốc cho y, không khỏi cảm thán :

_ Minh Vũ,  khẩu vị của em ngày càng nặng...  Bất quá tôi rất thích.

Tô minh vũ nhắm mắt,  tiếng kêu la đau đớn của Hàn Thiên vang lên bên tai,  Hàn thiên bị đánh huyết nhục mơ hồ, toàn thân bầm dập làm người ta không khỏi xót xa , 15 phút trôi qua mắt thấy Hàn Thiên không thể làm gì nữa liền đưa tay ra ám hiệu ngừng, sau đó nói với Hoàng Nhan :
_ cậu ta nếu đã vì tôi mà bắt giữ vậy chi bằng cho tôi cậu  ta ?

_ được,  giao cậu ta cho em

_ Hoàng Nhan trời đã tối anh về đi tôi muốn ở đây chơi với cậu ta một chút

_ để tôi phái người bảo vệ em

_ không cần...  Anh không mau rời khỏi đây thì người đi sẽ là tôi

Hoàng nhan nghe vậy lập tức rời đi ,  giỡn sao ?  khó khăn lắm mới lấy được lòng người trong mộng sao có thể để mất đi dễ dàng như vậy.  Tô Minh Vũ nhìn  Hàn thiên không nói gì,  khẽ thở dài...

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ