Nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh trong tay, ánh mắt Bạch Thiếu Kỳ bỗng hiện lên vẻ ôn nhu khác thường , nhưng ánh mắt ôn nhu đó tồn tại chưa tới một phút đã biến mất không dấu vết thay vào đó là nét mặt lãnh khốc thường ngày, hắn lấy điện thoại gọi điện cho Mạc Thành - Bác sĩ riêng của Bạch Gia :
- Nhà tôi. 10 phút
Vị bác sĩ của chúng ta đang liu riu ngủ thì nhìn thấy điện thoại của Bạch Thiếu kỳ, đưa tay bắt máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe đối phương lạnh nhạt văng cho mình 4 từ.
Bác sĩ ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ, đang định phản bác đã nghe tiếng [ tít,tít...] hự, người ta đã cúp máy không cho anh cơ hội .
Bên này Bạch Thiếu Kỳ ẵm Hàn Thiên lên theo kiểu công chúa, thoáng nhíu mày vì Hàn Thiên so với mình không những gầy yếu hơn mà còn rất nhẹ , tưởng chừng như chỉ cần hắn buông tay cậu ấy sẽ rơi xuống và vỡ tan tành...
Không nghĩ nhiều nữa , hắn ẵm người xuống dưới, mở cửa xe để người nằm ở hàng ghế sau rồi phóng xe với tốc độ kinh hoàng tới căn biệt thự của mình, một căn biệt thự ở ngay trung tâm thành phố.
Nói đến Mạc Thành, sau khi thấy Bạch thiếu gia cúp máy liền vội vàng cuốn gói, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc ném lên xe, phóng tới căn biệt thự kia, vừa đi vừa nhìn đồng hồ
"Không tới kịp anh ta sẽ mang mình ra phanh thấy mất" nghĩ tới đây toàn thân anh run lên, thầm cầu nguyện cho chính mình , may thay lúc Mạc Thành tới nơi thì cũng còn dư 2 phút, để xe lại bên đường anh nhanh chóng xách đồ chạy vào nhà, lúc thấy Bạch Thiếu kỳ ngồi trên ghế sofa nhìn về phía mình , vừa thở hổn hễn vừa tiến lại gần :
- Bạch tổ..tông...cậu..cậu có bị gì đâu mà ...mà...lại hối thúc tôi
- Vào khám
Bạch Thiếu kỳ đưa tay chỉ về phía một căn phòng với cánh cửa đang đóng im lìm ,mặc dù Mạc Thành chưa hiểu gì những vẫn làm the. .
Khi mở cửa ra thì thấy một cậu trai trẻ đang nằm mê man trên giường nhìn hoàn toàn không ổn , anh thầm suy đoán " không phải bị tên kia đè tới nông nổi này chứ ? "
- Nhanh
Giọng nói một lần nữa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Mạc Thành bước vào lấy dụng cụ bắt đầu khám và chữa trị...1 phút..2 phút...10 phút..15phut trôi qua, Bạch Thiếu Kỳ chuẩn bị mất hết kiên nhẫn thì Mạc Thành cũng bước ra
- Thế nào ?
- Không sao, là do làm việc quá sức, không được nghỉ ngơi, ăn uống tùy tiện dẫn tới co thắt dạ dày....cậu thật độc ác, bốc lột sức lao động của người ta ..chậc chậc...
Ánh mắt Bạch Thiếu Kỳ liếc nhìn người vừa nói xấu mình không một tia thiện cảm
- Còn chưa đi ? Muốn tôi kêu người đóng bao cậu mang về ?
- Không có. Đi liền đây.
Chờ cho người kia ra ngoài, Bạch Thiếu Kỳ tiến vào phòng, ngồi cạnh giường nhìn người đang nằm ... Hắn độc ác ? Không , trước đây hắn cũng như bao người khác là một dứa trẻ vui vẻ hồn nhiên, chỉ trách hắn sinh ra trong Bạch đại gia tộc, tuy không lo ăn lo mặc, không lo bị ai bắt nạt nhưng từ sớm phải học rất nhiều rất nhiều thứ trên trời dưới đất để có thể đảm nhận tập đoàn Bạch thị, khi hắn vừa mới 18 tuổi song thân đã giao nguyên cái tập đoàn to lớn kia còn họ thì ra nước ngoài ngao du sơn thủy.
Áp lực đè nặng trên đôi vai, hắn phải luôn cố gắng để giữ cái cơ nghiệp ngàn năm nhà họ Bạch. Phải chống đối, tranh đấu với các thế lực thù địch, còn trấn áp các tổ chức ngầm hiện nay đang hoạt động trong thành phố X.
12 năm...cũng đã 12 năm, thằng nhóc vô tư giờ đã trưởng thành, trở thành người nắm giữ tập đoàn lớn nhất trong nước và đứng thứ 3 thế giới, một tay lấn áp hết các tập đoàn còn lại, chính phủ cũng phải kiên dè nhà họ Bạch vài phần vì xét cho cùng chỉ có Bạch Thiếu Kỳ mới làm cho các tổ chức kia không dám hó hé...
12 năm, nhiều như vậy hắn đã trả một cái giá chính rất lớn chính là sự ôn nhu của mình, cũng không biết từ bao giờ trong tâm hắn có suy nghĩ nếu không trở nên lãnh khốc hắn sẽ gục ngã...
Cũng chính vì vậy mà 12 năm qua, chưa ai có thể gõ cửa tiến vào trái tim Bạch Thiếu Kỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Kısa HikayeVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...