Hàn Thiên chạy một mạch không thèm nhìn lại phía sau cuối cùng cũng hoàn toàn cách xa khỏi căn nhà mà cậu vừa ăn vụng hết đồ ăn của người ta, dừng lại một chút thở hổn hển, khuôn mặt mệt mỏi, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, cậu đưa tay lau mồ hôi, tựa hồ nghe như có tiếng ai đó gọi mình
- Hàn Thiên...
Quay mặt về hướng có tiếng kêu
- Dực Phong !!
Cậu chạy lại ngồi đối diện một thanh niên khác có khuôn mặt thanh tú , ngũ quan dễ nhìn, so với Hàn Thiên không hơn cũng không kém. Có điều cặp mắt của Hàn Thiên mang vẻ đẹp long lanh huyền bí tựa hồ như hai viên ngọc trai đen còn người này lại có cặp mắt hút hồn tựa hồ như mắt búp bê, Hàn Thiên hỏi :
- Dực Phong à sao cậu lại ở đây, không ở nhà tịnh dưỡng ?
Thiếu niên tên Dực Phong đặt bàn tay lên cái bụng tròn vo của mình, một cái bụng không hề hợp lý so với người có thân hình mảnh khảnh như cậu, nhẹ xoa xoa, nụ cười chứa chan tình yêu thương:
- Tớ đi dạo không phải tốt sao ? À mà tớ cũng có chuyện muốn nói
- Cứ nói
- Nhà cũng chuyển xong rồi, tớ từ mai cũng sẽ không ở lại nhà cậu, nếu có bận việc công ty thì nên tìm người trông nhà hộ, cậu cũng biết bây giờ tới đi qua đi lại có phần bất tiện.
Lông mày thanh tú của Hàn Thiên đột nhiên nhíu lại, đôi mắt tựa hồ như muốn nuốt chửng người đối diện
- Cậu về ở một mình không tốt, huống hồ cậu bây giờ không thể đi làm thì lấy gì mà trả phí sinh hoạt, ăn uống ? Ở nhà tớ dù sao cũng có sẵn đồ ăn không phải tốt hơn ?
Vẻ mặt của Dực Phong trầm xuống giống như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt rưng rưng nhớ lại buổi tối 4 tháng trước
Lúc cậu vừa tan làm về thì xe không may bị hư đành phải gửi lại để sữa rồi đi bộ về nhà. Nào ngờ tới khúc cua, gặp phải một gã đàn ông vừa tuấn tú, vừa cao lớn kéo mình vào một căn nhà nhỏ mà cường bạo.
Ban đầu bản thân còn giãy giụa kháng nghị, càng lúc...càng lúc...lại càng phát ra những âm thanh mị hoặc làm cho người đang say kia động tác mỗi lúc một nhanh lại hơn.
Sáng hôm sau lúc tỉnh lại thấy mình nằm trong lòng của người lạ mặt, cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng nào là hoảng sợ, hốt hoảng, tức giận, xấu hổ,... thế là không nói một lời bèn bỏ đi.
Có ngờ đây 2 tháng sau lại nhận được tin có tiểu bảo bối nào đó chạy lạc vào trong bụng mình, nhất thời không thể chấp nhận mà hết lần này tới lần khác muốn tự tử, toàn là nhờ Hàn Thiên mắng cho một trận mới tỉnh ra.
Hàn Thiên thấy cậu suy nghĩ lâu như vậy liền lên tiếng
- Cậu không muốn ở cũng không sao, nhưng tại sao cậu lại không tố cáo anh ta ? cậu là ngay lần đầu đã có tình ý với người ta ?
- Không...không có...chỉ là chuyện một người đàn ông bị cưỡng bức nếu mọi người biết còn mặt mũi nào nữa, thôi tớ mệt rồi tớ muốn về nhà nghỉ.
Hàn Thiên cũng không muốn nói
nhiều tới chuyện này, ai kêu cảm xúc của dựng phu lúc này là quan trọng nhất- Tôi đưa cậu về tới nhà, đảm bảo an toàn cho cậu
Nói rồi hai người đứng lên rời đi, không để ý rằng ở phía xa xa kia có một nam nhân nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào họ đặc biệt là bụng của Dực Phong
- Em biết rồi anh hai, em còn có việc hẹn gặp lại
Y tắt máy sau đó liền lén theo sau hai người
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Historia CortaVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...