Dự án của Hàn Thiên đại thắng lợi đem lại số lợi nhuận cực khủng cho tập đoàn Bạch Thiếu.
Vì vậy hôm nay toàn bộ tập đoàn, các công ty chi nhánh tổ chức bữa tiệc ăn mừng vô cùng hoành tráng.
Chủ tịch tập đoàn Bạch Thiếu Kỳ cũng tới góp vui với đông đảo nhân viên, đồng thời hất cầm về phía mấy lão cổ đông để xem vẻ mặt hổ thẹn của bọn họ.
Hôm nay Bạch Thiếu Tinh ở nhà chăm vợ tranh thủ bù đắp tình cảm, không ai ngăn cản Bạch Thiếu Kỳ nên hắn uống khá nhiều, Hàn Thiên lẳng lặng ngồi trong một góc khuất nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay đưa mắt nhìn hắn.
Cậu là người đưa ra sáng kiến cho dự án này, hôm nay nó thành công dĩ nhiên cậu trở thành nhân vật chính, mọi người đổ xô đi tìm cậu chúc mừng nhưng vị trí của cậu thật khó nhìn thấy, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.
Hàn Thiên không thích quá náo nhiệt hơn nữa cậu không muốn bị chuốt say, nhìn hắn uống đến say mèm như vậy cậu phải tỉnh táo để bảo vệ hắn phòng ngừa hắn lái xe gây tai nạn.
Đúng như dự đoán của cậu, hắn loạng choạng rời khỏi buổi tiệc xuống nơi để xe, cậu im lặng theo phía sau, cặp chân thon dài không nhanh không chậm, bước đi không một tiếng động.
Thiếu Kỳ lái xe rời đi, cậu vội lái theo hắn giữ một khoảng cách nhất định. Đột nhiên chiếc xe hắn dừng lại bên đường, hắn bước xuống xe vịn người vào một gốc cây nôn không ngừng, dạ dày bắt đầu quặn đau, do uống rượu bia lâu năm đã sớm không tốt, sau khi hắn ăn bữa cơm cậu làm lại càng kén cá chọn canh thường xuyên bỏ bữa làm cho dạ dày ngày càng đau.
Bạch tổng một tay ôm lấy dạ dày tựa hồ muốn té xuống, đột nhiên một bàn tay thon dài đỡ lấy hắn, ngước mặt lên nhìn, hắn chưa bao giờ thật sự quan sát cậu ngay giây phút này hai người gần nhau, hắn thấy mình thoáng rung động.
Dìu sếp ra xe nằm ở ghế sau, nhét vào miệng hắn thuốc Spasmaverine giúp giảm đau rồi lái xe mang hắn tới bệnh viện gần nhất, không quên gọi điện thoại kêu người mang xe hắn về.
Nằm trên giường bệnh trắng toát, giọng nói có vẻ yếu ớt
- Tại sao cậu lại theo tôi ?
Cậu đưa mắt nhìn hắn, kiềm chế cảm xúc muốn nhào tới cho hắn một trận vì không biết giữ sức khỏe .
- Tôi chỉ tiện đường , chủ tịch anh nghĩ quá nhiều rồi
- Tại sao cậu lại có loại thuốc tôi hay dùng ?
- Trên đời này không phải chỉ có mình anh có vấn đề về dạ dày, cũng không phải mình anh dùng loại thuốc đó . Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi mau nhắm mắt ngủ đi. Tôi về mai tôi sẽ mang cháo tới cho anh
Hắn cười nhẹ nụ cười tựa hồ như chưa cười, hình như hắn cảm thấy nhớ hương vị bữa cơm đêm lễ tình nhân, một bữa cơm ấm áp.
Ngày hôm đó lần đầu tiên trong 12 năm có người chờ hắn về, có người làm cơm cho hắn mà không đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì .
Đêm nay, hắn ngủ thật ngon một giấc ngủ say, mộng đẹp. Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chói vào, mở mắt ra ánh nắng chói chang làm hắn không thể nhìn rõ xung quanh nhưng hắn biết và cảm nhận được còn một người nữa trong phòng, hơn nữa người đó vừa ngủ vừa nhai nhai bài tay của hắn
Thiếu Kỳ khẽ rút bàn tay lại làm Hàn Thiên tỉnh giấc, đem rèm của kéo vào, dui dụi mắt nhìn hắn
- Dậy rồi sao ? cháo ở trên bàn. Tôi đi làm
Hắn ngửi ngửi hương thơm lan ra trong phòng đột nhiên cất giọng
- Tôi muốn ngày nào cậu cũng nấu cơm cho tôi
Hắn không biết mình đang nói gì, đoán cậu sẽ không đồng ý vì cậu không có trách nhiệm phải phục vụ cơm ngày ba bữa cho mình, nhưng hắn đã sai
- được thôi
Cậu quay lưng cười thầm rồi rời đi, xem ra cậu đang dần dần có được con sói này, hắn nhìn cậu ngẩn người chốc lát rồi cũng cười .
❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Chương này có vẻ nhạt , thật xin lỗi . Chương sau song thân Bạch Thiếu Kỳ sẽ quay về [ cười tà đạo ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Cerita PendekVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...