[ Quán bar gay 18h45 phút ]
Bạch Thiếu Kỳ dừng xe trước cửa quán bar , bảo vệ nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa xe , chỉnh lại áo vest Bạch Thiếu Kỳ tiêu soái bước vào trong.
Ngay từ giây phút hắn đặt chân đi tới mấy tiểu thụ trong quán đã bị cướp hồn , bọn họ mỗi người cầm theo ly rượu tranh nhau mời rượu hắn hy vọng được hắn để mắt , nhưng khi Tô Minh Vũ xuất hiện bọn họ không cần nhắc nhở mỗi người tự giác lùi về sau mấy bước nhường đường cho y .
Tô Minh Vũ bước ra từ trong đám người còn đang hăng say nhảy nhót , lắc lư theo điệu nhạc , tay cầm theo hai ly rượu tiến lại chỗ hắn , khí thế và mị lực của người này vẫn không khác xưa chỉ cần nơi người này xuất hiện những người khác sẽ tự thấy hổ thẹn, nâng một ly rượu trước mặt Bạch Thiếu Kỳ , giọng nói mang vài phần lả lơi :
- Bạch Đại thiếu gia đã lâu không gặp không ngại cùng tôi thưởng thức một ly rượu chứ
Bạch Thiếu Kỳ tiếp nhận ly rượu từ tay Tô Minh Vũ hai người không hẹn mà cùng nhau uống cạn , Bạch Thiếu Kỳ đặt ly rượu lên bàn nheo mắt quan sát thật kỹ người trước mặt , mới cất giọng trầm thấp băng lãnh
- Tô Minh Vũ cậu tìm tôi có việc gì ?
Tô Minh Vũ áp sát người vào Bạch Thiếu Kỳ , Bạch Thiếu Kỳ vẫn đứng yên theo từng động tác của người đối diện , Tô Minh Vũ nhếch môi khóe miệng cong lên thành một nụ cười gợi tình, đầu ghé sát vào tai Bạch Thiếu Kỳ tỏa một hơi thở nóng rực , thì thầm :
-Bạch Thiếu Kỳ xem ra anh vẫn còn rất hận tôi
- Tôi Không Có . Tôi từ lâu đã không còn hận cậu
- Vậy sao ? [ Đưa tay vuốt lấy lòng ngực săn chắc của Bạch Thiếu Kỳ ánh mắt lơ đãng ] Đêm nay có muốn cùng tôi Khoái lạc hay không ?
Bạch Thiếu Kỳ trong vô thức hất tay người trước mặt mình ra , Tô Minh Vũ bị hất hai chân lão đảo bọn người kia vội vàng tới đỡ lấy y, trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Kỳ.
Bạch Thiếu Kỳ không hiểu sao mình lại làm như vậy , hắn nhìn Tô Minh Vũ nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngây ngô hoạt bát của Hàn Thiên lúc cậu vui đùa bên cạnh hồ nước , cho tới lúc Tô Minh Vũ đụng chạm da thịt hắn mới giật mình nhận ra người này căn bản không phải Hàn Thiên.
Bạch Thiếu Kỳ quay lưng bước đi lý trí nói hắn yêu Tô Minh Vũ, nói hắn yêu Hàn Thiên chỉ vì Tô Minh Vũ nhưng con tim hắn không nói vậy, con tim nói nếu hắn để mất Hàn thiên hắn cả đời này sẽ hối hận và hắn chọn nghe con tim mình, hắn phải đi tìm cậu .
Tô Minh Vũ nhìn theo bóng lưng Bạch Thiếu Kỳ cười khổ một tiếng , lấy ly rượu của người kế bên uống cạn :
- Thời gian qua đi người cũng thay đổi
Vài người tới bên cạnh tai tô minh vũ thì thầm to nhỏ không biết họ nói gì chỉ thấy ánh mắt Tô Minh Vũ hiện lên tia hứng thú rồi nhanh chóng theo bọn họ rời đi .
Bạch Thiếu Kỳ lái xe về nhà , căn nhà tĩnh mịch không một bóng người , hắn nhớ cảm giác trước đây cho dù hắn có về trễ tới đâu vẫn sẽ có kẻ ngốc nào đó kiên trì ngồi đợi , căn nhà tối om ánh nến lung linh đêm sinh nhật hiện lên trong lòng hắn , đốt cháy tâm can hắn , cảm thấy tâm can đau âm ĩ mọi nơi trong căn nhà này đều có hình bóng người đó , bên tai còn văng vẳng tiếng người đó cằn nhằn quan tâm tới sức khỏe , hắn cảm thấy cả đời này của mình đã thua rồi , thua một người nhỏ bé gầy gò
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Truyện NgắnVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...