Hàn Thiên được nhận vào làm, chậm rãi đi theo đám người kia tới văn phòng của mình.
Mở nhẹ cửa liền thấy một sấp giấy chất cao trên bàn mà choáng váng đầu óc, cậu từ từ tiến vào bên trong , ôi !!! bụi, không nhịn được ho sặc sụa, cô nhân viên kia thấy thế nhắc nhở :
- Chủ tịch kêu cậu có hai ngày, nếu không xong lập tức đuổi việc.
Khóe miệng giật giật, khuôn mặt đen lại, bất quá nghĩ tới điều gì đó cậu đành thở dài, lấy điện thoại gọi cho Toàn Dực Phong :
- Alo !!!
- Alo , Dực phong tôi tạm thời sẽ không thể về nhà hai ngày...
- Cậu là đang bị anh nào lấy mất hồn rồi phải không ?
Hắc tuyến đầy đầu, cậu rống lên trong điện thoại
- Lấy..lấy...cái đầu cậu...
Bên đầu dây kia người ta mặt tái mét, tỏ vẻ ủy khuất, làm gì mà hung dữ vậy chứ ? Bạn thân lâu vậy rồi cũng chưa từng thấy người này nổi nóng như vậy.
Cúp điện thoại, Hàn Thiên đi mua chút đồ ăn vặt mang vào phòng, tùy tiện ném điện thoại lên bàn rồi bắt đầu làm việc...
Hai ngày trôi qua, trong thời gian này cậu không đi ra ngoài dù chỉ một bước, chỉ chuyên tâm làm cho xong công việc của mình nếu không cậu sẽ bị đuổi việc, thật là nghẹn chết mà...
Hai ngày ăn uống tùy tiện, cả ngày dán mắt hết vào máy tính rồi chuyển sang bản thảo, chỉ mới có 48 tiếng mà con người tuyệt mỹ kia đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt tái xanh, hiện rõ vầng thâm trên mắt.
Hàn Thiên thở nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng đã làm xong, định bụng ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành một chút nào ngờ vừa mở cửa đã thấy một nam nhân to cao chắn trước mặt, thật ra nếu cậu chịu để ý thì đã sớm phát hiện trong hai ngày cậu ở phòng làm việc thì người này cũng đứng bên ngoài nhìn cậu, hai mắt hoa hoa nhìn không rõ người trước mặt , cậu suy nghĩ vu vơ...
- Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao ? Trộm ???
Tức thì đưa chân nhấm bóng đen đạp một cái, nào ngờ con chưa đụng được người ta đã bị đối phương dùng một tay tóm chân. Cậu toàn thân mệt mỏi, định la lớn lên có ăn trộm, không ngờ dưới bụng một cơn đau ập tới, cậu hai tay ôm lấy bụng, mặt trắng bệch bịn rịn mồ hôi, trước mắt một màu đen, toàn thân lão đảo ngã xuống, may thay người còn chưa kịp chạm đất đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của người kia - chủ tịch Bạch Thiếu Kỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Krótkie OpowiadaniaVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...