Vài ngày nữa trôi qua, bên phía Bạch Thiếu Tinh vẫn không có triển biến gì lớn, y vẫn không được bước chân vào phòng bệnh của Dực Phong.
Bên phía Bạch Thiếu Kỳ đang dần dần thay đổi, sau mấy ngày tiếp xúc với Bạch Thiếu Kỳ ở cô nhi viện Hàn Thiên mơ hồ nhận ra mình có lẽ đã yêu hắn rồi, còn Bạch Thiếu Kỳ ? Vẫn cái bản mặt than đó không cho người ta biết cảm xúc của mình.
Ô tô lăn bánh trên con đường quê hẻo lánh, nơi đây thường rất ít xe cộ qua lại mà nếu có cũng chỉ có mấy chiếc xe đạp cũ kỷ của người dân nơi này, đi ngang qua một hồ nước xanh biếc ánh mặt trời rọi xuống phản chiếu hàng cây xanh mát bên bờ, Hàn Thiên kéo tay áo của hắn đôi mắt long lanh :
- Bạch Thiếu Kỳ...
- Hửm ?
- Tôi muốn qua đó chơi một chút , bên đó có vẻ rất mát
- Về Tới nhà tự dưng sẽ mát
Bạch Thiếu Kỳ thản nhiên trả lời tiếp tục lái xe, Hàn Thiên nghe hắn nói xong cúi gầm mặt xuống biểu cảm vô cùng đáng thương, nhìn thấy Hàn Thiên như vậy hắn không hiểu sao quyết định cua xe vòng lại chạy về phía hồ nước lớn kia, sự thay đổi này của hắn làm cho hai mắt Hàn Thiên sáng rực, tự nhủ với bản thân
"sức hấp dẫn của mình thật đúng là thiên hạ vô địch ..hắc...hắc"
Tới nơi, dừng xe, Bạch Thiếu Kỳ ngồi bên dưới một gốc cây giải quyết công việc đồng thời trao đổi với nhân viên qua mạng trực tuyến.
Hàn Thiên mải mê quanh bờ hồ, cậu phát hiện ra những con côn trùng ở đây rất đẹp nha, trong thành phố thật là ít thấy.
Thiếu Kỳ mải mê làm việc, vẫn là khuôn mặt lạnh làm người ta phát sợ ấy nhưng lâu lâu lại nhìn về phía Hàn Thiên với một biểu cảm khác...hmm có thể nói là ôn hòa hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Hàn Thiên nhìn thấy một con chim lạ lạ đẹp đẹp bay ngang qua thế là liền đuổi theo đến nổi không để ý mà rơi xuống hồ. Cái hồ này...thật sự rất sâu , mà Hàn Thiên....thật sự không biết bơi
- A....cứu..cứu......
Tiếng la của Hàn Thiên làm cho hắn giật mình, đưa mắt tìm kiếm thân hình quen thuộc, giây phút nhìn thấy Hàn Thiên chới với dưới hồ hắn không cần suy nghĩ mà nhảy ngay xuống cứu, Hàn Thiên bám vào người hắn như thể tìm thấy một phai cứu sinh cúi cùng yên tâm mà ngất đi.
Hắn kéo cậu lên bờ dùng các biện pháp khác nhau sơ cứu khác nhau, đặc biệt là hô hấp nhân tạo, giây phút môi chạm môi nếu như Hàn Thiên còn tỉnh thì có lẽ sẽ phát hiện ra trên khuôn mặt băng lãnh ấy có chút hồng hồng đỏ đỏ thật đáng yêu.
Hàn Thiên dần dần tỉnh lại, phát hiện hắn đang hôn mình, à không đang hô hấp nhân tạo lại không phản kháng, trái tim như đang nhảy vũ hội trong lòng ngực, nhìn thấy Hàn Thiên tỉnh Bạch Thiếu Kỳ vội buông cậu ra hỏi ngắn gọn :
- Không sao chứ ?
Hàn Thiên không trả lời câu hỏi của hắn mà cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng bước gần cửa quỷ môn quan
- Anh hôn tôi rồi phải chịu trách nhiệm
Câu nói của Hàn Thiên vốn vô tư không hiểu sao khi vô tai của hắn lại trở thành cậu cố tình rơi xuống hồ, mọi chuyện có sắp xếp, hắn lạnh lùng đứng dậy quay lưng bỏ đi, cậu có thể nhận ra sự thay đổi trên cơ mặt của hắn, vội chạy theo bám lấy tay hắn :
- Này tôi chỉ nói giỡn thôi anh không cần phải giận như vậy đi
Hắn liếc mắt nhìn cậu, hất tay ra làm cậu ngã xuống đất. Cứ thế ngồi vào xe rồi lái xe đi mất.
Cậu té xuống đất, kết quả trật chân, chống tay xuống cố đứng lên, nhìn chiếc xe ô tô dần khuất bóng, vẫn không hiểu tại sao hắn ta lại như vậy...
Nhưng cậu biết hiện tại cậu phải đi bộ 1 cây số nữa với cái chân đau mới có xe taxi, ai kêu trên người cậu hiện không có điện thoại làm gì.
Hắn lái xe đi trong lòng tức giận phóng như bay về nhà còn cậu thiếu niên chân đau đớn lết từng bước từng bước thế là mãi đến trời tối mới về tới nơi.
Trả tiền taxi gượng đi vào trong nằm bẹp trên giường rồi ngủ thiếp đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
NouvellesVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...