Tối qua hắn và phụ thân nói chuyện với nhau , phụ nhân khuyên hắn suy nghĩ thật kỹ xác định tình yêu của mình dành cho Tô Minh Vũ và Hàn Thiên .
12 năm trước , hắn chỉ là một chàng thanh niên 18 tuổi nhưng đã bước chân vào tập đoàn Bạch thị, thay song thân gánh vác sự nghiệp để họ có thể hảo hảo đi du lịch với nhau , lúc đó hắn không giống như bây giờ không lãnh khốc , không hung ác , không tàn nhẫn bởi vì bên cạnh hắn lúc đó có Tô Minh Vũ
Tô Minh Vũ thua hắn 1 tuổi , lúc đó đã là một đại mỹ nhân được nhiều đại gia săn đón, không lo ăn không lo mặc tất cả chỉ cần cậu nói bọn họ đều sẵn lòng vung tiền cho cậu , nhưng cậu lại chọn Bạch Thiếu Kỳ, năm đó Bạch Thiếu Kỳ lần đầu tiên biết cảm giác yêu một người , biết tình cảm của cha và phụ thân là như thế nào , hắn cảm tháy hạnh phúc và mãn nguyện , tưởng chừng cả đời này sẽ thuận lợi mà trôi qua như vậy.
Nhưng, Tô Minh Vũ từ chỗ hắn lấy đi tài liệu cơ mật của công ty đưa cho đối thủ cạnh tranh làm cho tập đoàn một phen hốn đốn , phụ thân và cha hắn phải khẩn cấp về nước để chống đỡ mà Tô Minh Vũ từ lúc đó cũng biến mất biệt tích , hắn có thể điều động đàn em dưới tay đi truy bắt y về nhưng hắn không làm được hắn không muốn tổn thương người đó , hắn không biết tại sao người đó lại nhẫn tâm phản bội, về sau mới biết sở dĩ Tô Minh Vũ lựa chọn quen hắn tất cả đều có kế hoạch, vài năm về sau hắn dần dần không còn hận Tô Minh Vũ nữa, nhưng Tô Minh Vũ đã để lại cho hắn một vết sẹo nơi trái tim mình .
Cho đến khi hắn gặp Hàn Thiên , ban đầu hắn thật ngạc nhiên về khuôn mặt đó , tưởng chừng Tô Minh Vũ của năm đó đang ở trước mặt nhưng hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt.
Tô Minh Vũ năm đó cao cao tại thượng , băng lãnh , kiêu ngạo còn người đứng trước mặt hắn lại hậu đậu , có phần thú vị , khá thân thiện.
Hai con người giống nhau, hai tính cách khác nhau, hắn nhận ra điều đó nhưng khi hắn nhận ra được thì cũng là lúc hắn không thể dời lực chú ý khỏi người đó .
Đến cái ngày mà hắn đề nghị kết giao Thiếu Kỳ vẫn một mực cho rằng mình chỉ vì khuôn mặt kia nhưng khi người đó rời đi mà không có một chút phản ứng gì hắn lại khó chịu , tại sao ?
Chẳng phải Tô Minh Vũ đã về rồi sao , người thật đã về kẻ thay thế kia bỏ đi hay không, tức giận hay không thì có liên quan gì tới hắn ?
Hắn không hiểu nổi mình , 6h sáng lái xe tới tập đoàn , mọi người vẫn chưa đi làm , như một thói quen đã hình thành từ lâu hắn ghé ngang qua phòng Hàn Thiên , dường như hy vọng có thể nhìn thấy cậu , nhưng căn phòng làm việc yên ắng đã làm hắn thất vọng , hắn tự an ủi mình chỉ mới có 6h vẫn còn sớm .
11h , theo lệ Hàn Thiên sẽ mang hộp giữ nhiệt chứa đựng món ngon cho hắn rồi cùng hắn ăn cơm nhưng hôm nay hắn chờ chờ mãi tới 12h vẫn không thấy người, ảo não vuốt mặt mình , Thiếu Kỳ còn trông chờ gì nữa chứ , chính hắn làm tổn thương người ta còn hy vọng người ta nấu cơm cho mình hay sao ? Bạch tổng ấn điện thoại gọi thư ký
- Kêu Hàn Thiên lên phòng gặp thôi
- Chủ Tịch cậu ấy không đi làm cũng không thấy xin nghỉ phép
Hắn nhíu mi có chút khổ sở không nói thành lời , hận hắn tới vậy sao ? Có lẽ cậu không muốn gặp hắn , hắn lấy điện thoại gọi điện về nhà , ngôi nhà mà cậu từng ở cùng hắn "tút...tút...tút" không một ai bắt máy.
Hắn vội lái xe về nhà, căn nhà im lìm không còn hình ảnh vui vẻ hoạt bát náo động ngày nào , hắn tự nhiên thấy sợ , chạy vào phòng mở tủ đồ của cậu , mọi thứ vẫn còn nguyên không thiếu một thứ gì , hắn thở phào nhẹ nhõm , chỉ vài phút trước hắn thật sự sợ cậu dọn đi .
Chủ tịch tập đoàn đương nhiên việc cũng nhiều hơn người khác , hắn làm việc không ngơi nghỉ cuối cùng trải qua hai ngày cũng quên bén mất sự biến mất của Hàn Thiên .
Hôm nay là ngày thứ ba Hàn Thiên không về nhà , hắn chợt nhận ra đều đó . Mệt mỏi tựa người vào tường, tay cầm điếu thuốc, khỏi tỏa ra làm cho không khí càng ảm đạm , một cuộc điện thoại gọi tới , một con số lạ , hắn bắt máy :
- Alo
- Bạch Thiếu Kỳ gặp nhau được chứ ?
Hắn giật mình chút nữa là làm rơi điện thoại , giọng nói này hắn biết , biết rất rõ , hắn không thể quên Tô Minh Vũ ...
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Chương này hơi ngắn thì phải, cũng hơi nhạt -.- thật xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
ContoVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...