[ Bệnh viện ]
Bạch Thiếu Kỳ bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi đã nhiều giờ liền , hắn mệt mỏi nhưng lại càng sợ hãi , sợ nếu như hắn nhắm mắt lại khi mở ra thì cậu sẽ vĩnh viễn rời xa
Cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi cùng một tâm hồn hoảng loạn, hắn căng thẳng chẳng khác gì vị bác sĩ trong phòng cấp cứu, mắt nhìn ánh đèn đỏ trên cửa phòng liên tục phát sáng tự hỏi nếu không có cậu hắn sẽ sống làm sao ?
Nhiều ngày qua khi không có cậu bên cạnh hắn đã cảm nhận rõ rệt cuộc sống của mình thật cô đơn, tĩnh mịch và vô nghĩa . Bạch Thiếu Tinh vỗ vào vai hắn trấn an :
- Anh hai Hàn Thiên là người tốt cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu
Hắn ngước mắt nhìn y gật đầu sau đó lại nhìn về phía phòng cấp cứu
- Bây giờ Dực Phong đang có thai em nên về chăm sóc cậu ấy
- Em biết rồi , em về trước lát sẽ quay lại mang cơm cho anh
Bạch Thiếu Tinh ly khai khỏi bệnh viện, dãy hành lang rộng lớn giờ chỉ còn mỗi một mình Bạch Thiếu Kỳ , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , hắn lao tới nắm tay bác sĩ giọng điệu lo lắng và sợ hãi đan xen :
- Em ấy..em ấy...sao rồi ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...tất cả còn lại phải trông chờ vào nghị lực sống của cậu ấy
Hắn sửng người, hai tay vô thức siết chặt tay của bác sĩ , bác sĩ nhìn hắn không đành lòng nhưng ông cũng chẳng thể nào làm khác , ông đã tận lực làm hết trách nhiệm của mình và bây giờ chỉ có thể chờ đợi kỳ tích của cậu ấy
- Nếu như 3 ngày sau cậu ấy không tỉnh lại thì không mất mạng cũng sẽ trở thành người thực vật
Bác sĩ nhẹ giọng nói một cách chậm rãi nhất để hắn có thể tiếp thu , ông nén một hơi thở dài vỗ tay hắn kêu hắn vào trong , hắn lửng thững mở cửa bước vào căn phòng lớ.
Trên chiếc giường trắng tinh một thanh niên gầy yếu với đủ lại máy móc ghim trên người , phần đầu , tay , chân khắp toàn thân không có chỗ nào là không phải băng bó , khuôn mặt diễm lệ bị hủy hoại bởi vết sẹo lớn kéo dài vô cùng ghê sợ , hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, không hề chán ghét vết sẹo xấu xí kia vì nó nhắc nhở hắn người nằm đây chính là Hàn Thiên , nhắc nhở hắn hắn yêu người này vì chính người đó chứ không phải khuôn mặt kia.
Cái làm hắn đau lòng chính là cậu sao giờ phút này lại yếu ớt đến thế , như nhớ lại những lúc cậu hoạt bát chạy nhảy bên cạnh mình, Thiếu Kỳ ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu rồi hôn nhẹ lên đó, ghé sát vào tai cậu thì thầm :
- Hàn Thiên à , nếu em muốn ngủ tôi chỉ cho em hai ngày để ngủ thôi đó sau hai ngày em nhất định phải thức dậy chửi tôi , đánh tôi , em làm gì tôi cũng được chỉ xin em có thể tỉnh lại ...
Hắn tiếp tục nói trong nghẹn ngào
- Chỉ cần em có thể tỉnh lại tôi sẽ làm theo mọi thứ em muốn có được không ? Em muốn ăn gì , muốn làm gì , muốn đi đâu tôi cũng sẽ cùng ăn , cùng làm , cùng đi với em có chịu không ? À mà tôi cũng sẽ cùng em viết tiếp cuốn nhật ký mà em đang dở dang, từ nay tôi sẽ đặt chân vào cuộc sống của em vì mối qua hệ của hai ta mà cố gắng em có đồng ý không ? Em mau trả lời tôi đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Short StoryVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...