[ Bệnh viện tư nhân Mạc Gia ]
Bạch Thiếu Kỳ dừng xe sau đó dứt khoát bế Hàn Thiên đi vào trong, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể chôn mặt vào bờ ngực săn chắc, rộng lớn nhưng ấm áp của hắn.
Mùi hương nam tính tỏa ra từ người hắn làm cậu thấy dễ chịu và thoải mái, quyết định rồi... cậu nhất định phải bắt được con sói này.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Mạc Thành, cánh cửa đóng im lìm, hắn đạp mạnh một phát làm cánh cửa bật ra đập vào tường, Hàn Thiên bị giật mình thoáng run lên mà khuôn mặt của Mạc Thanh nơi bàn làm việc cũng chẳng dễ coi chút nào, cảm thán mấy câu:
- Này, Bạch đại thiếu gia à... tôi biết nhà anh rất giàu nhưng mà hai anh em anh cứ thay nhau phá đồ của bệnh viện rồi không trả tiền bồi thường như vậy tôi sẽ dẹp tiệm thật đó
Quét mắt nhìn xác định vị trí của cái giường nơi góc phòng, đặt Hàn Thiên ngồi trên giường rồi quay sang nhìn bên vị bác sĩ đang ngơ ngác kia.
Giờ thì bác sĩ mới nhận ra đây chẳng phải thiếu niên hôm trước ở nhà của Bạch Thiếu Kỳ sao ? Mặt mày xanh xao, gầy đi một vòng, anh liếc nhìn qua Bạch Thiếu Kỳ lắc lắc đầu nghĩ thầm "tinh lực quá dồi dào rồi", hắn nhìn vẻ ngơ ngác của Mạc Thành lạnh giọng :
- Không khám nhanh thì sẽ không trả tiền
Mạc Thành hoảng hốt chạy lại, ho khan vài cái
- Cậu không nói bệnh tình sao mà tôi khám đây
- Chẳng phải anh là bác sĩ sao ?
õ.O Mạc Thành quay qua Hàn thiên vẻ mặt cầu cứu vô cùng đáng thương , Hàn Thiên thật sự cũng quá đau rồi nên không có hứng trêu y :
- Chân tôi rất đau !
Mạc Thành nghe nói vậy ngồi xuống nâng chần Hàn Thiên lên, lực đạo vừa đủ xoa nắn vài cái
- A
Mạc Thành mới chỉ chạm nhẹ Hàn Thiên đã vì đau mà la làng la xóm lên, giãy đành đạch không cho Mạc Thành chạm vào mình.
Tiếng la của cậu làm Bạch Thiếu Kỳ giật mình, vội ngồi xuống giường mang thanh niên bé nhỏ ôm chặt vào trong lòng, ra hiệu cho mạc thành tiếp tục.
Mạc Thành Đưa tay nắn nắn cái chân kia, Hàn Thiên trong lòng hắn run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm, Thiếu Kỳ đưa mắt nhìn cậu, là do hắn gây ra chuyện này vòng tay vô thức siết chặt, 15phút sau :
- Này, Tôi đã làm xong nãy giờ hai người còn muốn ôm nhau tới lúc nào ?
Hắn giật mình nhìn lại mới phát hiện hắn đang ôm cậu ? Không khác gì đang che chở bảo vệ cho ái nhân của mình, ngay lập tức buông tay đứng dậy mở cửa bỏ đi không nói lời nào. Hàn Thiên nhìn Mạc Thành cười cười :
- Phí điều trị cứ tính hết cho hắn ta ....
Xong rồi nhân lúc Mạc Thành không để ý chuồn đi mất, đi ra tới cổng bệnh viện nhớ ra là Dực Phong đang ở nơi có tên bệnh viện tư nhân Mạc Gia thì phải, cái tên lạ lạ, túm lấy một người bên đường
- Cho hỏi bệnh viện tư nhân Mạc Gia đi hướng nào ?
Người bị cậu kéo lại nhìn cậu giống kẻ bị tâm thần liếc mắt một cái rồi bỏ đi , cậu khó hiểu nhìn bóng người đi khuất, thở dài thầm mắng người bất lịch sự, thiết nghĩ nên quay lại khỏi vị bác sĩ hồi nãy thì cái bảng hiệu đập vào mắt cậu 6 chữ
"BỆNH VIỆN TƯ NHÂN MẠC GIA"
Ồ, vì lúc nãy cậu không dám nhìn xung quanh nên không để ý thì ra Dực Phong cũng đang ở đây.
Nhớ lại số phòng Dực Phong cho mình cậu hí hửng đi vào, trước cửa phòng 299 một nam nhân thân mặc tây trang, vẻ ngoài xuất chúng đang quỳ gối, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt còn có chút đỏ đỏ, chẳng lẽ mình đi nhằm phòng ?
Nhìn thật kỹ số phòng trên cửa Hàn Thiên mới lướt qua nam nhân kia đánh liều mở cửa đi vào, ngay giây phút cậu mở cửa đó Dực Phong đã thoáng nhìn thấy bóng dáng Bạch Thiếu Tinh đang quỳ trước cửa.
Dực phong thiết nghĩ y đã phải bỏ đi từ lâu không ngờ tới vẫn còn ở ngoài đó, ánh mắt mang vài phần chua xót lẫn cảm động, mấy ngày nay Dực Phong cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng, cậu nhận thấy Bạch Thiếu Tinh đối với mình thật có chân tâm, ngay cái giây phút y cầm lấy lưỡi dao kia ngăn cậu làm tổn hại bản thân thì cậu đã bị y khuất phục rồi, chỉ là mấy hôm nay không có cách nào đối diện với y mà thôi.
Hàn Thiên nhìn thấy Dực Phong khỏe mạnh, có phần mập ra thì vô cùng cao hứng, chỉ chỉ ngoài cửa
- Dực Phong đó là ai vậy ? Sao lại quỳ ở đó ?
- Đó là...đó là....
- Sao vậy có gì khó nói sao ?
- Đó là ba của bánh bao nhỏ
Dực Phong cúi đầu nói lí nhỉ trong miệng nhưng đủ để Hàn Thiên nghe thấy, một trận lửa nổi lên trên đỉnh đầu.
À thì ra là cái tên dám khi dễ bạn cậu cái tên dám làm mất đi tương lai của bạn thân cậu, đạp cửa đi ra ngoài, bay thẳng đến người Bạch Thiếu Tinh vừa đấm vừa đá vừa chửi người :
- CMN, thì ra là ngươi cái tên khốn nạn, cái tên chết bầm nhà người
Túm đầu túm tóc của Bạch Thiếu Tinh, Hàn Thiên không ngừng đánh đập chửi bới chẳng khác gì một màn đánh ghen
- ngươi giỏi lắm [ đạp một cái ] Dực Phong tốt bụng hiền lành như vậy lại bị ngươi chiếm tiện nghi ngươi chết đi cho ông [ đấm một phát ]
Bạch thiếu Tinh ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra định tránh né nhưng lúc nghe Hàn Thiên chửi như vậy thì mới ngộ ra, cuối cùng không phản kháng mặc cho Hàn Thiên muốn làm gì thì làm.
Dực Phong khó khăn lắm mới đuổi theo Hàn Thiên, ra cửa mới phát hiện Bạch Thiếu Tinh bị đánh đến bầm dập, khóe miệng ứa máu thì lòng thật sự rất đau tiến lại kéo Hàn Thiên ra
- Hàn Thiên được rồi đừng đánh nữa
- Cậu bỏ ra tớ phải dạy dỗ lại cái tên vô nhân tính này
Mạc Thành chạy tới thấy cảnh đó chảy mồ hôi hột, người vừa mới ôm ấp Bạch Thiếu Kỳ giờ đang hùng hổ đánh em trai hắn không thương tâm, cơ mà đánh đâu không đánh sao lại chọn bệnh viện của tôi mà đánh chứ (╥﹏╥), Mạc Thanh chạy tới kéo Hàn thiên ra ngoài, còn Dực Phong nhân cơ hội đó chắn trước người Bạch Thiếu Tinh đem người phía sau bảo hộ, nhìn thấy vậy Hàn Thiên mới chậm rãi bình tĩnh.
Dực phong ngồi xuống cạnh Bạch Thiếu Tinh dùng khăn tay lau lên vết máu trên khóe miệng, giọng ôn nhu thập phần lo lắng :
- có đau không ?
Bạch Thiếu Tinh nắm lấy bàn tay mịn màn của cậu môi nở nụ cười
- Chỉ cần em có thể chấp nhận anh mọi thứ đều không là gì ?
- Về phòng tôi tha thuốc
Dực Phong đỏ mặt dìu Bạch Thiếu Tinh vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
ContoVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...