Chương 9 : Quyết định từ chức

595 23 0
                                    

Đi theo chiếc taxi kia tới một phóng khám tư nhân chuyên khoa sản, nhìn thấy Dực Phong từ xe bước xuống đi vào trong, Bạch Thiếu Tinh không tiện đi theo nên đành phải ở bên ngoài chờ đợi.

Khoảng chừng 1 tiếng sau Dực Phong cuối cùng cũng đi ra, khuôn mặt rất vui vẻ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng của mình, chờ cho Dực Phong lên taxi đi khuất lúc này Bạch Thiếu Tinh mới xuống xe thấp thỏm bước vào trong, vị bác sĩ ở bên trong nhìn thấy y một mình đi vào  có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ "sẽ không phải cũng là nam nhân mang thai giống cậu kia chứ ?" mặc dù nghĩ vậy ông vẫn niềm nở chào hỏi :

- Xin hỏi cậu cần gì ?

Bạch Thiếu Tinh đưa mắt quét xung quanh, phòng khám này không lớn cũng không nhỏ, bất quá trang thiết bị cũng không được tốt như ở trong bệnh viện, vị bác sĩ thấy y như vậy cố tình ho khan vài tiếng để nhắc nhở, Bạch Thiếu Tinh lúc này mới sực nhớ ra mục đích mình tới đây, hướng bác sĩ nói

- Tôi muốn biết tình hình của cậu thanh niên vừa mới rời khỏi đây

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào Bạch thiếu tinh, lộ rõ sự băn khoăn trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của mình, một lúc sau mới hồi đáp :

- Chuyện này...cậu cũng biết.. tiết lộ thông tin bệnh nhân...

Chưa chờ bác sĩ nói xong Bạch Thiếu Tinh đã ném một sắp tiền giầy cộm trước mặt lão

- Một là nói, hai là tiền không có mà mạng cũng không còn

Lão bác sĩ nhìn sắp tiền hai mắt sáng lên, nuốt nước miếng ừng ực vươn tay tựa như muốn cầm lấy, tiếc là tiền chưa chạm vào tay thì người ta đã mang mạng mình ra đe dọa, lúc này lão mới hốt hoảng 

- Nói ..Nói cậu muốn biết gì tôi cũng sẽ nói

- Vậy nói cậu thanh niên đó là bị gì ?

- Cậu ta là mang thai , ước chừng đã 4 tháng

Giọng nói của bác sĩ nhỏ dần, một nam nhân mang thai nói ra ai  tin chứ, nhưng mà ông không có nói dối nha, ông không chỉ muốn tiền mà ông còn muốn giữ cái mạng nhỏ này của mình ông làm sao có thể nói càn.

Bạch Thiếu Tinh nhíu nhíu mi, trong lòng có một tầng cảm xúc không thể mô tả

- Mang Thai ?

- Đúng...đúng vậy .

Bác sĩ vội nói thêm "cậu nghe tôi giải thích, tôi biết nam nhân mang thai là khó tin nhưng sự thật là vậy, cậu ta có cơ thể đặc biệt, cậu cũng biết mà phải không ? khoa học ngày nay vẫn có nhiều chuyện chưa thể khám phá l, cậu ta là trường hợp đặc biệt, đúng...đúng...là đặc biệt "

Bác sĩ nói xong lo lắng nhìn Bạch Thiếu Tinh, sợ y  không hiểu ý mình nói sẽ  nổi giận, cùng lúc đó điện thoại trong tay Bạch Thiếu Tinh rung lên, nhìn thấy tên người gọi y  tự nhủ "thật đúng lúc"

- Alo !!

Không biết hai người kia nói gì, vị bác sĩ  chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt Bạch Thiếu Tinh ngày càng sâu, toàn thân tựa như tỏa sáng, ánh mắt vài phần ôn nhu đáp lại :

- Được tôi biết rồi , làm rất tốt 

Thì ra người gọi điện cho Bạch Thiếu Tinh là đàn em của y, anh ta  gọi điện báo tình hình điều tra từ 4 tháng trước trở lại, theo kết quả Dực Phong dường như không có qua lại với bất kỳ nam nhân nào khác, cả ngày đều ở trong nhà, ít nhất là có qua lại với Hàn Thiên mà Hàn Thiên cũng là một tiểu thụ không cần bận tâm.

Chỉ cần nghĩ tới đứa bé trong bụng Dực Phong là của mình trong lòng Bạch thiếu gia nhà ta lại cảm thấy ấm áp vô cùng, quay lưng bỏ đi không quên nhắc vị bác sĩ kia chuyện y tới đây không được cho Dực Phong biết.

Ngồi trên xe y suy nghĩ "không được, lão bác sĩ đó mê tiền như vậy, phòng khám này cũng không tốt lắm  sao có thể giao hai người lớn nhỏ kia cho ông ta ? "

Nghĩ không bằng làm y lấy điện thoại nhắn một tin nhắn dài ngoằng cho ai đó rồi mỉm cười đút điện thoại vào túi quần. Lúc này, y mới sực nhớ ra sáng nay mãi bám theo Dực Phong thức ăn chưa ăn mà việc ở tập đoàn cũng chưa làm.

Mặc dù nói mình  là thiếu gia nhà họ Bạch sẽ không chịu thiệt, nhưng bản thân  biết rõ vốn chỉ là con nuôi, được nhà họ Bạch yêu thương như vậy đã nói là quá may mắn, không thể nào ngồi không mà ăn tiền của người ta, hơn nữa bây giờ y càng phải chăm chỉ làm việc kiếm thật nhiều tiền, mang về nuôi vợ tương lai và bảo bối nhỏ, hôm nay tâm tình rất vui y thực sự phấn khích liền lái xe đi tới tập đoàn.

[ Ở công ty trong lúc Bạch Thiếu Tinh ở phòng khám]

- Anh nói cái gì ? Ai thèm ăn vụng đồ nhà anh ? 

Hàn Thiên và Bạch Thiếu Kỳ đang ở trong phòng làm việc của Bạch Thiếu Kỳ ở tầng cao nhất, Hàn Thiên đứng trước mặt Bạch Thiếu Kỳ trừng mắt hét lớn, ngược lại Bạch Thiếu kỳ lại vô cùng nhẫn nại lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Hàn Thiên xem 

- A~~~~

Trong điện thoại là bức hình chụp đống chén đĩa mà Hàn Thiền đã bày ra trong lúc ở nhà Bạch Thiếu Kỳ, Hàn Thiên giựt điện thoại nhìn chằm chằm, không phải nhầm a~ thật là căn nhà đó, thật là phòng bếp đó, cậu không có hoa mắt, cậu ngẩng mặt nhìn Bạch Thiếu Kỳ tiếp tục hét:

- Là anh bắt cóc tôi ? Tôi...tôi phải kiện anh

Bạch Thiếu Kỳ lần này đầu đầy hắc tuyến, cái gì mà bắt cóc ? Hắn bị người ta chiếm hết thức ăn còn chưa nói, ngược lại còn bị đổ tội danh bắt cóc, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay Hàn Thiên, hai mắt mở to đầy tức giận làm cho Hàn Thiên vô cùng sợ hãi, bao nhiêu khí thế lúc nãy đều mất hết mà run run

- Cậu nói ai bắt cóc cậu ? Nếu như lúc đó tôi không đưa cậu về kêu bác sĩ khám cho cậu thì cậu còn ở đây mà lớn tiếng với tôi ? Gan cậu cũng lớn quá đi

Nói rồi tức giận mà hất cổ tay Hàn Thiên l, quay lưng bỏ ra ngoài.

Hàn Thiên xoa xoa cổ tay, cố gắng tiêu hóa lời của hắn, cậu nhớ ra ngày hôm đó mình có chút đau bụng liền ngất đi không biết gì, lẽ nào là anh ta cứu mình  ?

Cảm giác áy náy nổi lên trong lòng Hàn Thiên, một lúc lâu sau đầu óc mới thanh tỉnh lại vội đi tìm Bạch Thiếu Kỳ xin lỗi, nghe thư ký nói hắn ta đang ở trong phòng họp, họp về dự án của cậu làm mấy ngày trước liền chạy tới đứng trước phòng họp mà nghe lén, cậu chỉ nghe được có :

- Không tốt ? Không thể thi hành ?

Câu nói của Bạch Thiếu Kỳ vốn là câu hỏi dành cho mấy lão già cổ đông trong phòng họp, khi vào tai cậu lại là cậu khẳng định "Không tốt"

"dự án của cậu không tốt chỗ nào ? không thể thi hành ?"

Cậu đã cố gắng hết sức, đã xem lại rất nhiều lần có chỗ nào không thể tin hành?  Lúc này trong phòng lại có tiếng của Bạch Thiếu Kỳ :

- Tôi đã quyết định các người nói gì cũng vô ích 

Câu nói đã làm cho Hàn Thiên thật sự hiểu nhầm, tâm tư cậu như bị bóp nghẹt, là vì hồi nãy cậu chọc giận anh ta nên anh ta mới không thông qua dự án mà cậu cực khổ mới làm xong sao ? Anh ta như vậy sao có thể làm sếp, lấy công trả thù tư ? Cậu không phục ...cậu không phục, cậu nhất định không làm ở đây nữa, cậu phải từ chức.

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ