Chương 21

342 22 4
                                    

6h sáng hôm sau, Hàn Thiên dụi dụi mắt cọ cọ đầu vào lòng ngực người nào đó đang nằm bên cạnh, mặc dù hai người đã ngủ cùng giường nhưng vẫn chưa tiến vào bước ăn thịt.

Hàn Thiên không hiểu sao hôm qua dục vọng của Bạch Thiếu Kỳ đã bị đốt lên nhưng hắn nhìn khuôn mặt cậu một lúc lâu cuối cùng vào phòng tắm tự giải quyết. Bạch Thiếu Kỳ bị cậu cọ tới cọ lui cũng phải tỉnh giấc , ôn nhu xoa đầu cậu :

- Chuẩn bị đi tôi đưa em về nhà

Hàn Thiên chạy đi làm vệ sinh cá nhân, Bạch Thiếu Kỳ đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy hắn thoáng trầm mặt, lại có chút khổ sở.

Hắn thay đồ rồi trở Hàn Thiên tới nhà chính, dừng xe trước cổng, thì thầm vào tai cậu:

- Em vào trước tôi có việc phải giải quyết 

- Nhưng...

- Yên tâm tôi đã nói với bọn họ sẽ đưa em về nên sẽ không ai làm khó dễ em

Hàn Thiên gật đầu bước xuống xe, nhìn bóng xe của Bạch Thiếu Kỳ khuất bóng rồi mới đi vào trong, đằng sau cánh cổng một khuông viên rộng lớn với biết bao hoa thơm cỏ lạ trên đời tạo thành một cảnh sắc chốn tiên cảnh.

Hàn Thiên không nhanh không chậm bước vào trong, trong lòng có chút bồn chồn nhưng trên mặt vẫn biểu thị nét thản nhiên tựa như không hề có một chút lo lắng, Hàn Thiên mãi mê đứng ngắm một hồ cá lớn, lão quản gia nhận điện thoại của Bạch Thiếu Kỳ nói khách đã tới liền đi ra đón, không một âm thanh phát ra lão tiến lại phía sau lưng Hàn Thiên rồi mới cất tiếng

- Mời cậu vào nhà ...

Giọng nói trầm thấp vang lên trong một không gian yên tĩnh làm cho hồn của Hàn Thiên đang lạc vào chỗ mấy con tiểu ngư cũng bị dọa chạy mất.

Hàn Thiên giật mình rớt xuống hồ, lão quản gia cũng bị cậu làm giật mình theo, may thay nước hồ khi cậu té xuống cũng chỉ ngang tầm ngực , nhưng điều làm lão ngạc nhiên hơn nữa chính là khi Hàn Thiên ngẩng mặt lên nhìn lão, khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi bị lão thu vào mắt , miệng lão lắp bắp :

- Cậu ...Tô...cậu...cậu ...

Hàn Thiên vuốt đi nước bắn lên mặt , nghiêng đầu nhìn lão quản gia thoáng ngơ ngẩn 

- Bác , cháu không phải họ Tô

- Cậu không phải Tô Minh Vũ ?

- Tô Minh Vũ ? cháu họ Hàn tên Thiên

Hàn Thiên đứng lên tự hỏi người này là ai sao lại làm cho người kia sợ tới như vậy nhưng cũng chẳng mấy để ý nhiều vì người của cậu vừa ướt vừa dính vừa rất tanh.

Lão quản gia nghe cậu nói xong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, nhưng bằng kinh nghiệm của một người già lão nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở lại nghiêm trang kính cẩn :

- Cậu Hàn mời !!! Tôi đưa cậu về phòng Đại thiếu gia ở đó sẽ có đồ cho cậu thay 

Hàn Thiên không nói gì đi theo lão quản gia, dọc theo đường đi người làm trong nhà không ngừng nhìn cậu thì thầm bàn tán vô cùng sôi nổi, tiến vào căn nhà lớn mang vẻ đẹp, hiện đại theo phong cách phương tây, Hàn Thiên thật nể phục gia cảnh Bạch Thiếu Kỳ.

Thân là một đứa trẻ bị người bỏ trước cổng cô nhi viện, lớn lên trải qua bao nhiêu đắng cay, cực khổ,  cố gắng thật nhiều mới có được như hiện tại đã làm cậu thấy mãn nguyện rồi, còn Bạch Thiếu Kỳ ?

Hắn sinh ra đã là đứa con có đủ cha lẫn mẹ, thân thế gia cảnh vô cùng to lớn có dư thừa khả năng che trở cho hắn cả đời cũng không sợ người ta ức hiếp, cậu nhớ tới thái độ của người làm trong nhà khi nhìn thấy cậu, nhìn lại bộ đồ mình mặc trên người tự hỏi phải chăng họ cho rằng  cậu câu dẫn Bạch Đại Thiếu gia là vì tiền, vì sản nghiệp to lớn rãi khắp năm châu của nhà họ Bạch ?

Khóe miêng cong lên cười mà như không, một tiếng nói kéo cậu hỏi những suy nghĩ miên man không dứt

- Lão gia cậu Hàn đã tới 

Hàn Thiên ngẩng mặt lên hướng về phía hai nam nhân mặc tây trang đang ngồi trên ghế, cậu phát hiện ra đồng tử của bọn họ dường như co rút.

Hôm qua vì trong phòng không mở đèn lại có phần e ngại xấu hổ nên cậu không nhìn thấy khuôn mặt của song thân Bạch Thiếu Kỳ, giờ này cậu mới nhìn rõ trong hai nam nhân này một người khuôn mặt, làn da được bảo dưỡng rất kỹ, toát lên sự mềm mịn, trắng trẻo vừa nhìn là đã biết không phải làm việc cực nhọc, không phải chịu khổ, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt hiện lên vẻ nhu hòa làm cho người cảm thấy dễ chịu muốn tiếp cận, theo kinh nghiệm nhiều năm làm thụ cậu đoán đây có lẽ là người đã sinh ra Bạch Thiếu Kỳ nhưng Bạch Thiếu Kỳ lại chỉ giống người này cái mũi cao cao so ra vẫn là giống người ngồi bên cạnh hơn.

Y là một nam nhân cao to, khỏe mạnh  nhìn  đã ngoài 50 nhưng khi mặt tây trang vẫn làm toát lên khí thế hơn người, đặc biệt là đôi mắt kia đáng sợ còn hơn cả Bạch Thiếu Kỳ  làm cậu thoáng chút run lên.

Về phần hai người kia nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn lão quản gia, lão quản gia phía sau lưng Hàn Thiên ra ám hiệu, hai người nọ mới gật đầu thu lại tầm mắt

- Ông đưa cậu ấy lên phòng thay đồ đi

- Tuân lệnh

Quản gia dẫn đường đưa Hàn Thiên lên phòng ngủ  trên tầng hai, mở cửa, một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp hiện lên trước mắt Hàn Thiên.

Quản gia cúi đầu đưa tay về phía phòng làm tư thế mời, Hàn Thiên bước vào trong lão quản gia thuận tay đóng cửa lại rồi lui xuống, mở tủ quần áo một loạt y phục của Bạch Thiếu Kỳ được treo lên phân loại kỹ càng , thân thể cậu vốn nhỏ hơn Bạch Thiếu kỳ nên đương nhiên không thể mặc vừa bộ y phục này.

Cậu đột nhiên phát  hiện một bộ đồ ở nhà vừa với kích thước cơ thể mình , không nghĩ nhiều mà lấy bộ đồ đó đi vào phòng tắm.

Tắm rửa gội đầu sạch sẽ cậu nằm bẹp trên nệm lăn qua lăn lại, cái nệm thật êm làm cậu chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng bên dưới còn có người đang chờ, cậu đứng dậy duỗi lưng chuẩn bị đi xuống thì vòng cổ bị đứt chiếc nhẫn làm mặt dây bị rơi xuống đất lăn thẳng tới gầm tủ.

Hàn Thiên nhíu mi cúi người xuống , khe hở nhỏ như vậy chỉ có thể cho tay vào cố mà tìm .

Tiếc thay không tìm được cái nhẫn mà lại lôi ra được một khung hình cũ kỷ , nhìn khung hình trên tay đến lượt đồng tử của cậu co rút , trước mắt dường như không còn tiêu cự hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm hai người trong ảnh.

  ≧✯◡✯≦✌ 

Mọi người chắc đã đoán được Hàn Thiên thấy gì rồi phải không ?

Văn phong không tốt thật xin lỗi 

Mọi người hãy đoán thử Hàn Thiên sẽ làm gì hoặc bị gì nhé    ٩(͡๏̮͡๏)۶

tác giả : Tử Lạc Hàn Băng

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ