Chương 13 : Đánh !!!

503 23 0
                                    

[ Bệnh viện tư nhân Mạc Gia ]

Mạc Thành từ trong phòng bệnh của Dực Phong bước ra mang theo một đống giấy tờ khám tổng quát tiến về phía của Bạch Thiếu Tinh, Bạch Thiếu Tinh không chờ Mạc Thành tới nơi đã chạy lại lo lắng hỏi :

- Em ấy sao rồi ?

Nhìn Bạch Thiếu Tinh lo lắng như vậy Mạc Thành có muốn chọc cũng không đành lòng , mà cho dù đành lòng cũng không dám chọc , khắp cả thành phố này ai mà không biết hai anh em nhà Bạch Thiếu đáng sợ cỡ nào chứ vẫn là nên giữ tốt mạng của mình thì hơn , nghĩ vậy Mạc thành liền hồi đáp :

- Theo như kết quả kiểm tra tổng quát thì bệnh nhân bị suy dinh dưỡng do không bồi bổ khi mang theo kèm theo có thiếu máu nhưng không đáng kể hai chuyện này có thể bồi bổ sau . Chuyện nguy hiểm nhất là...là....

Nhìn hai con mắt đỏ ngầu như thú dữ của Bạch Thiếu Tinh  vị bác sĩ trẻ tuổi của chúng ta đành nuốt nước miếng ừng ực , bệnh viện không bật điều hòa cơ mà không khí xuống thấp quá lại còn xuống rất nhanh làm người ta thấy sợ ..Bất giác hai bàn tay to lớn của Bạch Thiếu Kỳ ghì chặt vào vai của Mạc Thanh làm Mạc Thành Phát đau

- Nói còn chuyện gì ?

- Cậu phải bỏ ra tôi mới nói được a~

Bạch Thiếu Tinh dần dần buông lỏng ánh mắt chứa vài phần sát khí nhìn Mạc Thành

- Nói Nhanh 

- Lần này cậu ta bị va chạm dẫn tới động thai lần sau không nên diễn ra tình trạng như vậy rất nguy hiểm

Bạch Thiếu Tinh nghe tới đây nắm tay siết chặt đấm thẳng vào tường  " rầm" nơi bàn tay xuất hiện vết máu , Mạc Thành giật giật khóe miệng ho khan vài tiếng nhắc nhở :

- Khụ..khụ ai kia trong phòng bệnh cần yên tĩnh nghỉ ngơi

Bạch Thiếu Tinh từ từ thu tay lại , Mạc Thành lấy điện thoại của mình đưa cho y

- Cậu không lo không trả được thù rồi

Trên màn hình điện thoại hình ảnh của tên cướp hiện lên , khóe miệng Bạch Thiếu Tinh hình thành một độ cong hoàn mỹ và đáng sợ , quay lưng bước đi để lại một câu

- Tìm hắn + xử lý mất 20 phút nhờ cậu chăm sóc em ấy 

[ 5 phút sau ]

- Nhị Boss tụi em tìm được rồi đang trói dưới nhà kho chờ anh 

Bạch Thiếu Tinh tắt điện thoại đạp ga phóng xe trên đường chỉ mong sớm có thể dạy dỗ cho tên không biết trời đất kia một trận , 5 phút sau có mặt ở nhà kho nhìn kẻ bị trói quỳ rạp dưới sàn Bạch Thiếu Kỳ hài lòng :

- Làm tốt...

Chưa dứt lời Bạch Thiếu Tinh đã như một con thú hoang nhào tới chỗ tên kia vừa đấm vừa đá không hề nương tay mỗi đấm lên người hắn chẳng khác nào như lấy mạng người , bọn đàn em đứng sau á khẩu họ đã từng thấy nhị boss của mình tức giận như chưa bao giờ như hôm nay thiếu điều muốn xé xác phanh thanh đối phương mới hả dạ.10 phút sau nạn nhân bất tỉnh trên đất mặt mày biến dạng tứ chi gãy rời thừa chết thiếu sống lúc này Bạch Thiếu Tinh mới hài lòng mà về trong sóc vợ yêu.

[ trong lúc đó 12h trưa tại một trại trẻ mồ côi ]

Bạch Thiếu kỳ đang cùng đám nhóc con chơi rượt bắt trong sân , Hàn Thiên ngồi dưới gốc cây  tránh nắng giả vờ đọc sách nhưng thực chất là đang lén quan sát Bạch Thiếu Kỳ, cậu không ngờ con người lạnh lùng khốc suất như hắn ta lại có phần thiện lương này , nhìn hắn chơi với đám nhỏ trong lòng thật ấm áp , trại trẻ mồ côi cậu cũng đã từng giống như những đứa nhóc kia lớn lên ở đây , cậu bị người ta bỏ trước cổng trại được nuôi dưỡng dạy dỗ , cậu đã từng thấy nhiều nhà từ thiện tới đây nhưng họ chỉ giả vờ thân thiện trước ống  kính , sau ống kính họ chán ghét bàn tay dính đầy bụi đất của đám trẻ khi đụng vào bộ vest sang trọng của họ , họ nhìn thấy đám trẻ chỉ muốn tránh càng xa càng tốt , còn Bạch Thiếu Kỳ ? Hắn là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy bỏ qua giai cấp , địa vị , thân phận hòa nhập vào môi trường này . Đang ngẩn ngơ suy nghĩ một bóng đen to lớn đứng chắn tầm mắt cầu , giật mình nhìn lại :

- Không chơi nữa ?

- Cơm đã dọn còn muốn tới khiêng cậu vào ăn ? 

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cậu thiếu niên nhỏ , Hàn Thiên mới sực nhớ sáng nay mới chỉ ăn có một chút giờ cũng là giữa trưa bụng đói sôi ùng ục , chạy nhanh vào trong bỏ lại Bạch Thiếu Kỳ

- Yeahhhhhhhhhhhh ăn cơm thôi 

Bạch Thiếu Kỳ nhìn theo bóng lưng nhỏ , hắc tuyến đầy đầu sầm mặt xuống làm không khí xung quanh trở nên " mát " hẳn ra

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ