Chương 12

430 23 0
                                    

Sáng hôm sau, Bạch Thiếu Kỳ quen với việc thức khuya dậy sớm nên đồng hồ báo thức chưa reng đã rời khỏi giường lúc đó kim đồng hồ chỉ 5:00 h am .

Đi ra phòng khách, không thấy bóng dáng của Hàn Thiên, xuống dưới bếp cũng không thấy.

Quái lạ lẽ nào không giữ lời mà đã bỏ về ? Nhớ ra còn một nơi mình chưa tìm tới liền một hơi đi đến mang cửa mở ra.

Bên trong, Hàn Thiên gục đầu bên đống sách mặt say ngủ dường như không biết có người tới .

Bạch Thiếu Kỳ ngẩn ngơ đứng trước cửa ánh mắt mang vài phần ôn nhu đặt lên người Hàn Thiên, thật là đẹp, người này không ngờ lúc ngủ lại còn có thể đẹp kinh diễm như vậy... không làm diễn viên quả thực uổng phí đi.

Hắn tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đưa tay chạm lên ngủ quan tinh xảo kia thật là quá mê người, tự chủ mất đi hai mắt dần nhắm lại hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn định đặt lên một nụ hôn, nào ngờ giữa chừng chút ý thức còn sót lại đã vững vàng trỗi dậy, hắn lập tức mở mắt quay người qua chỗ khác lầm bẩm chửi mình vài câu không biết từ lúc nào đã có cái ý niệm nào.

Lại nói tới Hàn Thiên, đem qua sau khi ly khai khỏi phòng của Bạch Thiếu Kỳ bản thân đi xem xét một vòng căn nhà liền phát hiện ra phòng sách này, mở cửa bước vào trong bị chóang ngợp trước số sách tại đây, chỉ có thể nói rất nhiều rất nhiều, thế là đông một chồng, tây một chồng rất nhanh Hàn Thiên đã mang hơn 20 cuốn sách đặt lên bàn tự mình đọc để mà "mở mang kiến thức" nào ngờ càng đọc càng hay càng đọc càng không thể buông xuống, hai mắt đã không thể chống cự vẫn cố gắng miễn cưỡng mà đọc tới lúc 4h cuối cùng vì mệt quá mà ngủ gục, dẫn tới xém chút nữa là bị khối băng đáng ghét kia chiếm tiện nghi.

5h30 phút, ngẫm lại tối qua Hàn Thiên chăm sóc mình hắn cũng không đành lòng nhìn người ta ngủ ở đây đành bế người ta lên theo kiểu công chúa, đây là lần thứ 2 hắn bế cậu, cũng đủ phát hiện ra so với lúc trước cậu nặng hơn không ít, khó khăn lắm mới có thể đem cậu đặt xuống giường, nhìn người đang ngủ lại nhớ tới căn phòng sách bị cậu làm hỗn loạn mặt lại tối sầm xuống, cứ như mỗi lần tới đây không bắt hắn dọn dẹp cậu sẽ không vui lòng.

Hắn bị cậu làm phiền chết, luôn phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu bày ra.

Trong lúc đó, Dực Phong bên trong siêu thị lựa chọn vài thứ tốt để bồi dưỡng đứa nhỏ trong bụng, nói là bồi dưỡng nhưng đối với số tiền cậu có hiện tại miễn cưỡng lắm mới đủ ăn được 1/4 thức ăn ngon những người khác ăn khi mang thai.

Cậu không biết rằng ở phía xa xa kia có một người mỗi ngày đều dành thời gian đi theo sau cậu, nhìn thấy cậu ăn uống như vậy trong lòng có một chuỗi chua xót dâng lên, thật muốn chạy ra cưỡng ép người mang về chăm sóc.

Nhưng...thật sự rất sợ hãi việc khi nhìn thấy y cậu sẽ nhớ lại hình ảnh buổi tối hôm đó, cậu nhất định sẽ oán hận mà Mạc Thành đã nhắc cảm xúc dựng phu thể để bị kích động.

Dực Phong xách giỏ đồ mới mua được bắt đầu dọc theo vỉa hè để tản bộ, bỗng nhiên nghe phía sau có người la lớn :

- Cướp...cướp....

Tên cướp đó xách theo một cái giỏ trị giá chạy thật nhanh về hướng Dực Phong, Dực phong nhất thời quay người lại không kịp phòng bị, ai ngờ tên cướp va phải thân hình cậu làm cậu loạng choạng đứng không vững, hai tay buông túi đồ ôm lấy phần bụng mình mà ngã về sau:

- " A---"

Bạch Thiếu Tinh luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu giây phút này trái tim đã bị bóp nghẹt rồi, không nói gì vội lao ra nhưng chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Dực Phong trước khi té xuống đất được một thanh niên đỡ lấy giữ trong vòng tay mình, thanh niên kia một tay đỡ Dực Phong một tay cầm điện thoại chụp lại hình tên cướp vừa té xuống giờ mới bò dậy mà chạy, hướng ánh mắt nhìn người trong lòng rồi nhìn về phía Bạch Thiếu Tinh, phát hiện ra ánh mắt của Bạch Thiếu Tinh như muốn phanh thây mình ra, một ánh mắt hình viên đạn hướng lên người Mạc Thành như muốn nói "

-Cậu dám ôm vợ tôi

Mạc Thanh vẻ mặt vô tội, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp như đáp lại Bạch thiếu tinh

- tôi chẳng phải mới cứu vợ anh sao ..hức...hức

Bạch Thiếu Tinh lúc này dịu xuống, nhìn chăm chằm vào Dực Phong, trong lòng lo lắng lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Thành

- Còn không mau xem em ấy

Mạc Thành sực nhớ ra vội nhìn xuống, giúp đỡ Dực Phong đứng vững trên đường mới ôn nhu mà hỏi

- Cậu không sao chứ ?

Dực Phong hiện tại vẫn còn
hoảng, hồn phách đều bị dọa đến chưa về, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, trời đất quay cuồng

- tôi...tôi....

Chưa nói được gì đã nhắm vào trong lòng Mạc Thành mà bất tỉnh

Bạch Thiếu Tinh liều mạng băng qua đường, tiếng còi xe inh ỏi, chạy tới ôm lấy cơ thể ốm yếu của Dực Phong

- Phong phong...em..em mau tỉnh lại cho tôi [ giọt nước mắt quý giá của một trong hai vị thiếu gia nhà họ bạch cuối cùng cũng đã rơi xuống]

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ