Phiên ngoại : Nhật ký mang thai của Hàn Thiên

503 26 10
                                    

Dạo gần đây Bạch Thiếu Kỳ nhận thấy Hàn Thiên rất lạ , hình như ngủ nhiều hơn và ăn uống cũng mệt mỏi hơn trước , hắn không hiểu tại sao lại như vậy , hắn nhớ hắn chăm sóc hàn thiên rất tốt cơ mà sao hàn thiên lại ngày càng mệt mỏi. Hiện tại hắn đang ngồi đọc sách trên ghế còn Hàn Thiên thì tỉ mỉ nấu ăn dưới bếp, dạ dày đột nhiên thấy khó chịu cảm giác bồn nôn làm hàn thiên vọt thẳng vào nhà vệ sinh, tiếng nôn ọe từ nhà vệ sinh phát ra làm cho Bạch Thiếu Kỳ cảm thấy lo lắng , chờ mãi không thấy Hàn Thiên ra mà âm thanh cũng không còn , hắn lo lắng mở cửa và giật mình hắn thấy hàn thiên ngất xỉu dưới sàn, vội bế Hàn Thiên lên không biết đang xảy ra chuyện gì liền mang Hàn Thiên tới thẳng phòng Khám của Mạc Thành . Sau một loạt tất cả các kiểm tra Hàn Thiên hiện giờ đang ngủ say trên giường , hắn dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu :

- Mạc Thành thật ra em ấy bị gì sao lại thành như vậy 

Mạc Thành xem tờ kết quả y tá mang tới , tỏ vẻ đăm chiêu xoa xoa cằm làm Bạch Thiếu Kỳ càng sốt ruột , nhìn cái vẻ  mặt ăn tươi nuốt sống người khác của Bạch Thiếu Kỳ , Mạc Thành cảm giác nhiệt độ đã giảm tới mức thấp nhất liền mở miệng :

- Hàn Thiên không có gì ..chỉ là..mang thai

Bạch Thiếu Kỳ gật đầu an tâm " không sao thì.." hắn chưa kịp nói hết câu đã sửng sốt , sau đí chuyển sang kích động rồi cuối cùng là năm lấy cổ áo Mạc Thành mà lay lắc

- Cậu nói gì, Mạc Thành mau nói lại...cậu nói  em ấy.. em ấy

- Tôi nói cậu ta có thai

Mạc Thành cố gắng đẩy Bạch Thiếu Kỳ ra 

- Yêu cầu người nhà bệnh nhân giữ bình tĩnh bệnh nhân cần yên tĩnh

Bạch Thiếu Kỳ lúc bấy giờ mới có thể  kiềm chế bản thân mình ngồi lại bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàn Thiên giọng đầy áy náy

-  ANh xin lỗi. Anh làm chồng mà em có thai cũng không biết còn để em phải làm việc nhà

Hàn Thiên lúc này tỉnh lại thần trí mơ hồ nhíu nhíu mày 

- Có thai ? anh nói ai có thai a~ ?

Bạch Thiếu Kỳ hôn lên má Hàn Thiên nhỏ giọng

- Là em...

Hàn Thiên ngơ ngác nhìn Bạch Thiếu Kỳ tay vuốt ve cái bụng của mình nép vào trong lòng ngực y , Bạch Thiếu Kỳ vòng tay ôm Hàn Thiên cảnh gia đình hạnh phúc làm cho bác sĩ Mạc Thành nhớ vợ lập tức thu dọn hành trang chạy về nhà ôm vợ của mình.

[ 3 Tháng đầu ]

Bạch Thiếu Kỳ từ một chủ tịch tập đoàn lớn hiện tại thăng cấp thành một osin cao cấp , mà Hàn Thiên công việc cả ngày chỉ có ăn với ngủ , sáng mở mắt ra là ăn ăn xong lại ngủ ngủ xong lại tiếp tục ăn , Bạch Thiếu Kỳ tuyệt không cho Hàn Thiên đụng tay làm bất cứ thứ gì coi Hàn Thiên là pha lê dễ vỡ cố định ở một chỗ làm Hàn Thiên cho dù có khó chịu cũng thở dài bất đắc dĩ . Bạch Thiếu Kỳ không ngừng lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc , những món ăn phù hợp cho Hàn Thiên chỉ cần nhìn cậu ăn vui vẻ mà không bị nôn nghén thì đó chính là một thành tựu lớn . Trong thời gian này Bạch Thiếu Kỳ chỉ có thể nhìn không thể ăn tiểu đệ đệ đã nghẹn rất lâu nhưng vẫn phải cố nhịn , đem đêm việc trở thành thói quen với Bạch Thiếu Kỳ chính là vào nhà tắm xối nước lạnh điều này làm Hàn Thiên vô cùng đau lòng..

[ Những tháng sau ]

Bụng Hàn Thiên ngày càng lớn dần , đi đứng có phần bất tiện , nhưng Bạch Thiếu Kỳ lại bị Hàn Thiên đạp tới tập đoàn làm việc với lý do " Phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi vơ con" ai chẳng biết gia sản nhà Bạch Thiếu cho dù đời con của hắn có ăn chơi đua đòi cỡ nào cũng không sợ chết đói chứ , chỉ có điều nếu hắn không chịu đi làm Hàn thiên sẽ phát hỏa mà mỗi lần y phát hỏa thì sẽ đạp nát đồ trong nhà , ném dao , kéo , nồi niu chén dĩa tứ tung vô cùng nguy hiểm vì vậy Bạch Thiếu Kỳ phải gửi Hàn Thiên tới nhà chính cho baba chăm sóc mới yên tâm đi làm gánh vác trách nhiệm nuôi vợ của mình.

[ 9 tháng 10 ]

Hàn Thiên ở nhà chính xem tivi , song thân Bạch Thiếu Kỳ phải ra ngoài giao hữu với mấy lão bạn căn dặn người hầu duy nhất trong nhà để ý tới cậu ( nhà chính vì Hàn Thiên muốn yên tĩnh nên người hầu cũng vì thế mà cắt giảm bớt tới mức chỉ còn một người) , tắt tivi về phòng ngủ , người hầu thấy cậu đã ngủ nhìn thức ăn trong tủ lạnh không còn nhiều nghĩ không có vấn đề gì có thể xảy ra liền xách giỏ đi siêu thị . Hàn Thiên dụi dụi mắt thức dậy , nhìn căn nhà không có ai thiết nghĩ chị người hầu này làm gì đi đâu mà 1 tiếng rồi vẫn không thấy về , xuống dưới bếp tìm chút nước uống rồi về sofa xem tivi nào ngờ còn mơ ngủ bất cẩn vấp thảm mà té xuống , bụng truyền tới một cơn đau kinh người , mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ra như mưa , nhẫn nhịn cảm giác đau đớn khó chịu cố sức với điện thoại gọi điện cho Bạch Thiếu Kỳ. Bạch Thiếu Kỳ hiện tại trong phòng họp không hiểu sao tim nhói đau lên một phát , cảm giác bất an dần dần  lan tới , điện thoại rung , nhìn thấy người gọi là Hàn Thiên thì càng lo hơn vì Hàn Thiên sẽ không bao giờ gọi trong khi hắn đang làm việt , tay run run bất máy

- ALo...

- Bạch...A......

Hàn Thiên thét lên một tiếng đau đớn làm Bạch Thiếu Kỳ càng lúng túng , giuong5 run lên

- Thiên em có chuyện gì 

Vừa nói chuyện vừa vọt ra khỏi phòng họp , bên đầu dây không có tiếng trả lời chỉ có âm thay nhẫn nhịn đau đớn của Hàn Thiên , Bạch Thiếu Kỳ tâm loạn lên , đến lúc hắn về tới nhà thì trong nhà chẳng có ai mà Hàn Thiên thì đang nằm trên sàn nhà co người như con tôm , Bạch Thiếu Kỳ đau lòng bế Hàn Thiên đi bệnh viện , song thân bạch thiếu , Thiếu tinh và Dực Phong nghe tin vội chạy tới bệnh viện trên mặt ai cũng mang một vẻ hối lỗi trong tâm không ngừng nói nếu hôm nay họ ở nhà với Hàn Thiên thì chuyện này sẽ không xảy ra, Bạch Thiếu Kỳ nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng im nhớ lại cảnh Hàn Thiên đau đớn trên xe lúc tới bệnh viện sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch , hàn thiên thời gian qua đã rất mệt giờ lại chịu đau như vậy, hắn thật không muốn Hàn Thiên mang thai lần 2 . Hắn đang bận suy nghĩ thì truyền tới tiếng khóc trẻ con :

- Oa....oa...oa...

Cánh cửa mở ra hắn là người nhanh nhất vọt vào trong tới bên giường nhìn người đang mệt mỏi ngủ trên giường bệnh hắn thở phào nhẹ nhỏm , những người khác cũng nhẹ nhàng đi vào , ý tá ẵm bé con tới chỗ Bạch Thiếu Kỳ

- chúc mừng là bé trai sinh lúc 15h nặng 3kg

Bạch Thiếu Kỳ không giấu được vui sướng mà nhìn bé con muốn đưa tay bế bé con lại nhìn hai cánh tay to lớn của mình tiếp nhận bé con từ tay y tá mà không dám động chỉ sợ động tác quá mạnh làm bé con bị thương , mọi người trong phòng nhìn cảnh này quả thật là một khung  cảnh ấm áp , hắn nhìn bé cười cười rồi nhìn về phía Hàn Thiên :

- Bạch Lãnh Hàn sẽ là tên của con....

=====.========.=======================.==========

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ