Chương 27 : 1 năm...2 năm hay cả đời anh đều chờ một mình em

497 21 2
                                    

[ quán bar ]

Mạc Thành mở cửa bước vào quán bar, con mắt linh hoạt tìm kiếm thân ảnh người nào đó trong đám hỗn độn đang không ngừng reo hò nhảy nhót, thấy người đang tìm  vừa uống rượu vừa lắc lư theo điệu nhạc, Mạc Thành liền chạy qua kéo Tô Minh Vũ đi.

Đối phương  giãy giụa hòng thoát khỏi tay anh, bàn tay Mạc Thành càng nắm càng chặt, Tô Minh Vũ thét lớn :

- Đau...

Mạc Thành giật mình vội buông tay Tô Minh Vũ, y xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

Mạc Thành muốn tiến tới xem thử thì bị y hất ra, hai người ở nơi này ồn ào sớm đã bị người chú ý, Tô Minh Vũ giơ tay "Chát" 5 ngón tay in rõ trên khuôn mặt điển trai của anh, mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

Mạc Thành thật sự đã nhịnlửa giận lâu lắm rồi, nhưng vì  không muốn làm tổn thương người thương bèn cưỡng chế  bế người  mang đi.

Mặc dù là nam nhưng trời sinh đã là một tiểu mỹ thụ nào phải một tên có cơ bắp có sức khỏe nên dù y có giãy bao nhiêu vẫn bị Mạc Thành mang vào nhét trong xe.

Ngồi im, trên xe hai người không ai nói với ai câu nào, không khí  ngày càng quỷ dị làm người ta cảm thấy khó chịu.

Xe dừng trên bãi biển, biển đêm một màn tối đen , phía xa ngọn đèn từ những tàu đánh cá le lói nhấp nháy nhỏ bé như những  vì sao nhỏ đang dần dần rơi xuống biển.

Mạc Thành Cùng Tô Minh Vũ bước xuống xe , sóng vỗ vào bờ ầm ầm như những khó chịu đang không ngừng giằng xé trong lòng anh , gió lạnh thổi vào làm Tô Minh Vũ rùng mình , Mạc Thành cởi áo ngoài khoác lên cho y sau đó vừa nhìn biển vừa nói :

- Năm đó mọi người điều nghĩ em quen Bạch Thiếu Kỳ chỉ vì tài liệu mật chỉ có tôi tin em là thật lòng với y và bây giờ tôi biết những gì tôi nghĩ đều không sai

- Lúc nãy đã thấy tôi sao anh không nói với Bạch Thiếu Kỳ ?

- Tại sao em nghĩ tôi chưa nói ?

Tô Minh Vũ cười tự giễu, hai tay đan vào nhau 

- Trên đời này tôi còn không hiểu Bạch Thiếu Kỳ hay sao ? Nếu như anh nói với y thì tôi đã không còn mạng đứng ở đây

Mạc Thành mặt không biểu cảm châm một điếu thuốc rồi nhìn thẳng vào mắt Tô Minh vũ

-Em hiểu y như vậy tại sao em chưa bao giờ thử hiểu tôi ?

Câu hỏi thốt ra thật thản nhiên , thật nhẹ nhàng tựa hồ như một câu oán trách người nào đó vô tâm , không để cho đối phương có thời gian trả lời , Mạc Thành nói tiếp :

- Bảo vệ lão bà là trách nhiệm và bổn phận của lão công 

Tô Minh Vũ ngạc nhiên nhìn Mạc Thành không biết nên nói gì, hai tay vô thức siết chặt 

- Em không cần nói gì hết ..hôm nay để tôi nói với em . 18 năm trước , nam nhân trong thành phố ai nấy đều đổ gục dưới một  người tên Tô Minh Vũ và tôi cũng không ngoại lệ. Tiếc thay... Tô Minh Vũ lại quyết định lựa chọn Bạch Thiếu Kỳ , tin tức này lan ra bọn nam nhân kia chỉ cảm thấy tiếc nuối , luyến tiếc riêng có một kẻ là cảm thấy thật đau lòng. Cho dù biết mãi mãi không có được tình yêu của người đó tôi vẫn luôn ở phía sau cố gắng bảo vệ y. Ngày mà em bỏ ra nước ngoài tôi tự hứa với lòng nhất định phải chờ em quay lại...vì tôi nghĩ rằng khi em  quay về  có lẽ  đã quên mất tình yêu đối với Bạch Thiếu Kỳ.

Toàn Tâm Bù ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ