Hàn Thiên gắt gao siết chặt khung hình trong tay , hốc mắt đỏ lên , khuôn mặt cúi xuống nhìn người bên trong hình.
Bạch Thiếu Kỳ cùng một người khác , một người có khuôn mặt giống cậu giống như hai giọt nước đang cùng Bạch Thiếu Kỳ tay trong tay mỉm cười vui vẻ, mà bộ đồ cậu đang mặc trên người bây giờ với bộ đồ người kia đang mặc không hề sai lệch.
Cậu từ từ ngẩng mặt nhìn bản thân mình trong gương rồi lại nhìn người trong ảnh, hai người khác nhau lại giống nhau theo một tỷ lệ vàng , cậu nhớ hôm qua hắn lúc đề nghị cậu kết giao có nói cậu giống giờ cậu mới biết mình thật ra giống cái gì, nụ cười chua xót hiện lên , ánh mắt chứa đau thương bất giác vì sự đau thương đó mà rơi lệ, hai tay buông lỏng , khung hình rơi xuống tấm hình rơi ra ngoài hiện lên 6 chữ " Tô Minh Vũ tôi yêu em" .
Giờ thì cậu biết rồi , giây phút này cậu hiểu ra biết bao nhiêu chuyện , đã hiểu tại sao một tổng tài khốc suất , giàu có , một vị hoàng tử trong thế giới của những người quyền quý lại đồng ý kết giao với cậu , cậu đưa tay sờ lấy khuôn mặt , trước giờ luôn tự hào bởi khuôn mặt xinh đẹp không qua dao kéo của mình , nhưng , hiện tại cậu lại chán ghét nó đến tột cùng, tiếng gõ cửa vang lên , giọng nói quen thuộc của quản gia đánh thức cậu
- Cậu Hàn , đại thiếu gia đã về đang chờ cậu ở dưới
Hàn Thiên cúi người lụm tấm ảnh lên , lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi ,rồi xoay bước xuống dưới lầu .
Bạch Thiếu Kỳ , Bạch Thiếu Tinh, Dực Phong cùng song thân Bạch thiếu đang ngồi trò chuyện quay quần bên bàn ăn . Cậu chậm rãi tiếng lại vẻ mặt bình yên đến lạ thường , Bạch Thiếu Kỳ mỉm cười với cậu kéo ghế ra định kêu Hàn Thiên ngồi xuống , ai ngờ cậu liền ném tấm hình lên bàn , cả nhà kể cả quản gia thoáng chốc sững sốt đưa mắt nhìn Hàn Thiên , Bạch Thiếu Kỳ cũng theo đó mà giật mình
- Em biết rồi ?
- Anh nói tôi biết , có phải trước giờ anh chấp nhận bên cạnh tôi là vì khuôn mặt đó ? Có phải anh vì khuôn mặt đó mới kết giao với tôi ?
Giọng nói Hàn Thiên không cao không thấp , âm trầm chứa chan sự chua xót làm cho người nghe cũng phải vì cậu mà đau lòng .
Bạch Thiếu Kỳ nhìn cậu , hắn không biết phải nói gì chỉ có thể gật đầu thừa nhận tất cả những gì cậu nói, hắn tưởng cậu sẽ khóc , sẽ mắng , sẽ chửi rũa hắn nhưng đã sai rồi , cậu kiên cường hơn hắn nghĩ , khóe môi cậu cong lên một nụ cười , nụ cười che dấu bao nhiêu sự khổ sở trong lòng , đôi mắt mệt mỏi chậm rãi nhắm lại , không nói một lời liền lập tức ly khai khỏi căn nhà.
Cậu lướt qua hắn không một biểu cảm , không một giọt nước mắt điều đó làm hắn cảm thấy thật khó chịu . Nam nhân xinh đẹp cũng chính là baba hắn thật sự thất vọng về con trai mình
- Con không mau đuổi theo ?
- Hôm nay con nhận được điện thoại báo Tô Minh Vũ đã về nước, con không chắc sẽ có thể khống chế cảm xúc của mình mà không chạy đi tìm người
- Nếu như vẫn còn tình cảm với cậu ta tại sao còn muốn kết giao với người khác ?
- Lúc đó con không hề nghĩ tới Minh Vũ sẽ có ngày quay về
Baba hắn tức giận đến đứng không vững phải tựa người vào phu quân của mình , phụ thân hắn đỡ lão bà vào trong không quên nói một câu
- Tối nay ta sẽ tìm con nói chuyện
Dực Phong nãy giờ chứng kiến tất cả , nghe những điều không nên nghe oán giận thay cho bạn mình " chát " Dực Phong tát Bạch Thiếu Kỳ thật mạnh , dấu 5 ngón ta in rõ trên mặt
- Đốn mạt
- Đánh đủ rồi ?
Bạch Thiếu Kỳ hỏi Dực Phong không thấy cậu trả lời liền quay về phòng , Dực Phong thật muốn chạy theo Hàn Thiên , bất quá cậu đang mang thai bụng cũng đã lớn , hơn nữa Bạch Thiếu Tinh cũng khuyên nên để Hàn Thiên một mình mới tốt nên đành theo Bạch Thiếu Tinh quay về.
Hàn Thiên bước ra khỏi căn nhà đó , khỏi căn biệt tự nguy nga kia vài phút trước cậu còn cố cười cố tỏ ra trước mặt hắn ta mà giờ đây khi đã thoát khỏi tầm mắt của hắn ta , cậu phải cắn môi để ngăn mình bật ra tiếng khóc , đôi mắt huyền đẫm lệ , cậu cố nuốt những giọt nước mắt vào trong .
Đi loanh quanh trong cái thành phố rộng lớn này cậu chẳng khác gì một kẻ cô đơn , lạc lõng . Bài hát từ tai phone truyền ra không hiểu sao lại làm cậu đau đến thế
"Này bạn hỡi xin đừng khóc, đời không như ta ước mong
Hãy nhìn xem bao nhiêu phồn hoa thế nhân kia lại chỉ như một giấc mơ
Có kẻ cười rồi người khóc, kẻ trắng tay, kẻ huy hoàng
Đến cuối cùng ta biết ai cũng như ai.Đời chẳng có thứ tình yêu làm cho ta không tổn thương
Những năm tháng đong đầy bao yêu thương tình thân của chúng ta
Có rượu nào mà không say, có nỗi đau chẳng quên được
Cất bước đi không thể nào quay đầu như xưa "Khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn của một con người cậu bật khóc như một đứa trẻ , cậu không muốn khóc trước mặt hắn , không muốn hắn thấy cậu yếu đuối nhưng giờ đây cậu chỉ có một mình, một mình trong một con hẻm tối , sẽ chẳng ai quan tâm cậu , sẽ chẳng ai biết cậu đang khóc , cậu có thể tự do buông thả cảm xúc của mình.
Tự nhiên cậu cảm thấy trên đời này chỉ có bóng tối là không rời bỏ mình , nhưng cậu đoán sai rồi , chính cái bóng tối đó mới đưa cậu vào vòng nguy hiểm , một gậy từ đằng sau đập tới , đầu óc chợt choáng váng không còn suy nghĩ được gì , cậu gục xuống đất . Vài kẻ to lớn nâng cậu lên vứt vào trong xe , trong bóng tối chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Tâm Bù Đắp
Cerita PendekVốn là một tổng tài bá đạo, Bạch Thiếu Kỳ đến năm 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh. Cho đến một ngày, thiếu niên mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng mà đối đãi với hắn, khiến trái tim trong lớp băng dần dần được giải phóng, một lần nữa yêu thương cuồn...