[Ngôn][Minh Lạc] Quan trọng

737 78 0
                                    

Couple: Seimei - Kagura ( Tình Minh x Thần Lạc)

Bối cảnh: Cảm hứng từ chương 19.

Ngoài lề: Rõ thì cũng không biết vì sao lại viết theo kiểu này, có chút khó chỉnh sửa, nên có lẽ sẽ có kha khá lỗi.

-----------------------------------------------------------

Hoa đào rơi, gió thoảng nhẹ đưa.

Dưới tán ô, y cùng nàng dạo bước du xuân.

Cùng chuyện trò, từng lời thật vui vẻ.

Nàng nhìn y, ánh nhìn thập phần tin tưởng.

Y nhìn nàng, mong cùng người tìm lại kí ức xưa.


Bầu trời đêm bao phủ lấy Heian.

Nơi đây chẳng bình yên như trước.

Tiếng xầm xì của lũ quỷ,

Hòa cùng tiếng hét của người dân.

Cảnh sắc trước mặt một màu hỗn loạn.

Với sứ mệnh bảo vệ kinh đô,

Họ phải ngăn cản âm mưu hắn!


Đường kiếm hướng y vung tới.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh trăng.

Y lùi bước, trước mắt thấm đẫm một màu đỏ rực.

Thân ảnh nhỏ bé ngã khụy ngay trước mắt.

Y vội đỡ đóa huyết đào đã điểm sắc.

Cẩn thận nhìn người trong lòng, khẽ cau mày

Đau đớn.

Nàng nhăn mặt một thoáng

Rồi lại cười như không có chuyện gì xảy ra.

Y xót xa nhìn vết thương dần khép miệng,

Nàng không sợ hãi,

Hai lần đều đỡ hộ y nhát kiếm.

Y biết, y phải làm gì rồi.


Bát Bách Bỉ biến mất,

cả nàng và y đều lo lắng.

Quay về đình viện,

thân ảnh nàng ta trải dài trên nền đất lạnh lẽo.

Nàng vội chạy đến,

dùng tất cả sự lo lắng mà dìu người trước mặt.


Trói chặt, kinh ngạc.

Trước ánh nhìn của tất cả.

Thần Lạc bị trói chặt bởi nàng ta.

"Chỉ cần ngươi giúp ta,

Thần Lạc yêu quý của ngươi sẽ không hồn bay phách lạc"

"Tình Minh, ta không sao..."

"Ây da, Thần Lạc không như ta

Chết rồi không thể hồi sinh

Huống hồ nếu dính bùa phách lạc hồn"

"Ta đồng ý"

Y nhìn nàng, trong lòng cảm giác lo sợ đến tột cùng.

Lo sợ nàng sẽ biến mất ngay trước mắt y.

Huyết đồng tử tràn ngập sợ hãi lại cố trấn an người bên dưới.


Cổng đã mở.

Tiểu Bạch vội nhảy lên phá trói.

Tán ô bung tỏa, nàng nhẹ nhàng tiếp đất.

Mắt nhòa lệ.

Dùng hết sức bình sinh chạy đến bên y.

Y đưa tay đón lấy nàng,

Đem thân thể nhỏ bé ấy ôm trọn vào lòng.

"Tình Minh... Muội xin lỗi"

"Không sao rồi, muội không sao là tốt rồi."

Y xoa nhẹ mái tóc nàng.

Dịu dàng mà dỗ dành.

Huyết đồng tử phủ một tầng sương mỏng.

Nàng chút nữa bật khóc.

Y sẽ không để nàng tổn thương.

Y sẽ luôn bên cạnh,

Luôn bảo vệ nàng

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bởi người quan trọng nhất trong lòng y,

Chính là nàng,

Thần Lạc.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ