[Đam][Tỳ Cẩu] Tội lỗi

671 68 5
                                    

Hắn nhớ ngày đầu tiên Tình Minh nhặt được một mảnh Cẩu, Aba đã vui như thế nào. Tỳ Mộc nhìn con chim nhỏ trong tay, sờ thật mềm mại, hắn trong lòng dâng lên một cổ yêu thích. Từ đó nhận nhiệm vụ giúp Tình Minh đi tìm mảnh Đại Thiên Cẩu.

Hắn nhớ, cực khổ theo chân Cô Hoạch Điểu học tập đến mấy, chỉ cần nhìn thấy thành quả là mảnh Đại Thiên Cẩu liền vui vẻ đến mức quên hết cả những mệt mỏi trên người. Khi đó, hắn chỉ mới bốn sao.

Cuối cùng, ngày thu thập hoàn tất những mảnh cuối cùng cũng tới. Tỳ Mộc đã rất mong chờ ngày hắn nhìn chim nhỏ của hắn có thể đứng trước mặt mà cùng hắn chơi đùa thật sự.

Khi đó, Tình Minh lại nói rằng không cần tiếp tục tìm kiếm thêm mảnh Đại Thiên Cẩu nữa. Tâm tư hắn như bị đánh động, Đại Thiên Cẩu hắn cất công bao lâu để tìm ra mảnh, chỉ thiếu một chút nữa là hoàn thành. Nay đều coi như bỏ đi. Tình Minh dẫn theo một tên Đại Thiên Cẩu 4 sao đến gặp hắn. Là ngang cấp, ngang sức.

Thần Lạc đại nhân nhìn Tỳ Mộc đang ngồi bên gốc nhà ủ rũ. Dù hồng hạ xuống, nàng ngồi bên cạnh hắn an ủi: - Đừng buồn nữa, dù sao ngươi cũng đã cố gắng rồi.

Đại Thiên Cẩu này vừa về, mọi hào quang trong nhà đều đã bị hắn cướp mất. Bồ Đề Đạt Ma vốn để dành cho hắn nay đều bị đem qua cho Đại Thiên Cẩu ấy nuốt mất. Nghe nói tên đó, tư chất thông minh, một phát bốn Đạt Ma Ngự Hành đã học vào chiêu cuối hết. Không như hắn, dù Aba hết lòng yêu thương chỉ dừng lại ở mức học đều. Có lẽ vì vậy mà tất cả hào quang trong nhà đều nhanh chóng chuyển hết sang cho y. Ngay cả các tiểu muội muội bình thường ở cạnh hắn nay cũng chạy qua chỗ y tán gẫu.

Y vốn về sau. Nhưng xét cả học lực lẫn trang bị, Tỳ Mộc đều không bằng một phần của hắn ta. Ôm trong tay những mảnh Đại Thiên Cẩu nhỏ nhắn đang bên cạnh mà lo lắng cho hắn.

- Ngươi vẫn thích tìm mảnh Đại Thiên Cẩu à? Bảng nhiệm vụ đang có một truy SSR đấy, đến thử chút vận may không?

Thần Lạc chỉ về hướng Đại Thiên Cẩu đang ngồi ngoài vườn, dù hồng rời đi thực hiện nhiệm vụ. Cẩn thận đặt xuống chim nhỏ, hắn vội đi theo nàng làm xong truy. Khi nhận thưởng, Thần Lạc chỉ cười mà lắc đầu, hắn hiểu ý nàng, nặn ra một nụ cười mà đáp lại.

Hắn quay lại chỗ đám chim nhỏ đang đùa nghịch. Tên Đại Thiên Cẩu kia được Aba đưa đi săn ngự hồn rồi. Trong liêu chẳng còn mấy người, may là đoàn ủy thác cũng vừa về. Liêu cũng đỡ vắng đi một chút. Nhìn người người vui vẻ như vậy, hắn có chút chạnh lòng. Từng có một kẻ cùng hắn vượt qua mọi chuyện, nhưng giờ bóng dáng người ở đâu?

Ngồi dài xuống đất, mặc đám Cẩu nhỏ leo lên khắp người. Hắn còn gì khác để làm ngoài việc ngồi ở đây đâu chứ?

- Tỳ Mộc, ta có quà cho ngươi nè.

Hắn nhận ra giọng của Thần Lạc, hắn bật dậy, nhìn vào vật nho nhỏ trong lòng bàn tay nàng đang nâng đỡ. Là một mảnh chim nhỏ. Hắn vui vẻ hẳn lên, vui vẻ đón nhận chim nhỏ vào lòng. Cuối cùng cũng đủ mảnh, một chút nữa khi Tình Minh quay về, có thể nhờ họ ghép mảnh giúp.

- Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi nên đến buổi kí kế ước thức thần của bé con đấy!

- Cảm ơn ngươi. - Hắn mãn nguyện nở nụ cười đối nàng cảm tạ. Đến buổi triệu hồi của bé con sao? Không cần đâu, sẽ chẳng có gì xảy ra với bé con được.

Tình Minh quay về, nhận ra trong liêu có vệt đỏ liền kiểm tra. Thì ra là đủ mảnh Đại Thiên Cẩu, y niệm chú, cùng hắn tạo bản hợp đồng thức thần theo định kỳ. Thần Lạc đại nhân ngón gót nhìn theo bóng người niệm chú đến khan giọng.

- Đại Thiên Cẩu lại hạ giá trong liêu ta rồi. - Ai đó nói.

- Nhưng Aba sẽ hiến đền hắn thôi, Đại Thiên Cẩu đại nhân vừa vặn chỉ thiếu một Bồ Đề Đạt Ma 5 sao liền có thể mãn cấp rồi. - Ai đó chua xót nói

- Số phận bị hiến là không tránh khỏi mà. - Lần này là một chút tiếc thương.

Chim nhỏ của hắn sẽ bị hiến ư? Tỳ Mộc vội vàng chạy đến triệu hồi phòng, cánh cửa gỗ mở toang một cách thô bạo. Trước mặt chỉ là một căn phòng vắng, từ trong đền tỏa ra một làn khói nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Nội tâm hắn như sụp đổ hoàn toàn, đáng lẽ hắn phải tới sớm hơn. Chim nhỏ của hắn thật sự đi rồi, lại lần nữa đi rồi...

Đại Thiên Cẩu từ xa nhìn hắn. Không phải không nhận ra vấn đề ở Tỳ Mộc, từ lâu đã nhìn ra hắn dành tâm trí cho tiểu Thiên Cẩu ấy như thế nào. Y còn hiểu rõ chuyện trước kia từng xảy ra. Thần Lạc đại nhân đều đã kể lại hết ngay vào ngày đầu tiên y đặt chân đến đây.

Thấy Tỳ Mộc vừa rời khỏi điện, ánh mắt thất thần, vô cảm lại khiến hắn chua xót. Từ ngày quay về, y chưa từng lại gần hắn, chưa từng nói chuyện với hắn, chưa từng thấy tướng quỷ của Đại Giang Sơn lại có ngày vì một tên "Chó trời" mà đau lòng.

Đại Thiên Cẩu bước tới, vội vàng ôm lấy thân thể hắn:

- Bạn tốt, đừng buồn nữa, ta thật sự quay về rồi.

Tỳ Mộc đồng tử nhìn mái tóc vàng hoe cùng đôi cánh đen quen thuộc đang trong lòng mình. Không kiềm được mà ôm chặt lấy y. Khóe mắt từ khi nào đã rơi xuống giọt lệ châu thấm đẫm y phục y.

Hắn nhớ năm đó, Aba từng nói thức thần không thể chết. Nhưng một khi phân tán, sẽ chịu nổi đau xé vụn linh hồn. Khi đó, là hắn vô dụng, mới khiến hắn đánh mất người bạn tốt cùng hắn chiến đấu qua nhiều trận. Vì một lời muốn trở nên mạnh mẽ mà hắn tự tay đẩy bạn tốt của mình vào thần điện để đổi lấy một viên phá thế công 6 sao.

Tỳ Mộc nuối tiếc nhất chính là việc đó, chỉ vì muốn mạnh mẽ mà đánh mất người bên cạnh. Vậy nên, lần này Đại Thiên Cẩu trở về, hắn muốn tận tâm bù đắp lại lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Tìm kiếm mảnh chim nhỏ chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

- Không sao rồi, ta thật sự quay về rồi. Chúng ta lại trở thành "bạn tốt" nhé!

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ