[Đam][Trúc Cầm] Hợp tấu

192 32 1
                                    

Hắn là một kẻ tùy hứng, không cố định ở một chỗ mà luôn phiêu bạt muôn nơi, bốn bể đều là nhà. 

Y là một kẻ cứng ngắt luôn tuân theo quy tắc, lúc nào cũng ở yên trong phòng, giấu mình sau bức màn che mà đối đáp với người khác.

Hắn và y vốn dĩ khác biệt, thế nhưng vận mệnh luân hồi lại đưa đẩy cả hai đến bên nhau. Cùng nhau kết tri âm.

Kẻ thổi sáo, người tấu đàn. Âm luật hòa hợp cùng nhau diễn xứng một bản vô cùng xuất sắc, kẻ may mắn nghe được đều cảm thán không dứt.

Cả hai người họ, Yêu Cầm Sư và Vạn Niên Trúc đều là những nhạc sư có danh tiếng lừng lẫy muôn nơi. Nhắc đến âm luật, liệu có kẻ nào có thể sánh bằng hai người.

Cả hai người họ, đều không ham mê vinh quang, đều yêu thích một cuộc sống yên tĩnh. Cho nên từ khi lộ tin tức bọn họ đang ở kinh thành, ngày ngày đều có kẻ chạy đến làm phiền, khiến cho cuộc sống của bọn họ bị quấy rầy không ít.

Yêu Cầm Sư ngồi ở bên bàn, tay cầm ly trà ấm, tay xoa thái dương. Không thể chịu nổi sự ồn ào ngoài kia.

Vạn Niên Trúc đứng ở bên cửa, nhìn dáng vẻ nam tử mệt mỏi bên trong không khỏi thở dài:

- Chi bằng, chúng ta rời khỏi ở chỗ này. Ngày nào cũng bị quấy rầy phiền chết đi được.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút dò hỏi. Vạn Niên Trúc ho một tiếng, tiến đến bên cạnh y mà ngồi xuống.

- Nếu như ngươi sợ không có người chăm sóc, vậy để ta chăm sóc ngươi.

Yêu Cầm Sư nhướng mày nhìn y, bấy giờ mới lên tiếng:

- Ta chỉ định hỏi, ngươi định chuyển đến đâu. Còn việc chăm sóc, ta có thể tự lo.

Nhận ra bản thân lỗ mãng hiểu sai ý người, không khỏi xấu hổ ho vài tiếng rồi tự rót cho bản thân một ly trà thưởng thức:

- Đến sơn trang của ta, nơi ấy vô cùng yên tĩnh, cảnh sắc lại vô cùng đẹp. Trước có sông ngàn, sau có núi cao, còn có rừng trúc bao quanh. Ở đó sẽ không bị làm phiền.

Yêu Cầm Sư ở bên cạnh hắn lắng nghe, đặt ly trà xuống bàn, bản thân từ sớm cũng đã ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

- Ngươi mời ta đến làm khách?

Vạn Niên Trúc cười cười, nữa đùa nữa thật mà đáp:

- Nếu không muốn làm khách, vậy ngươi đến làm trang chủ phu nhân

- Được.

Hắn cười to, đang nâng ly trà lên môi mà uống. Vừa nghe thấy câu trả lời, thiếu chút phun hết cả trà ra ngoài. Là hắn nghe nhầm hay thật sự vị cầm sư trước mặt hắn đây vừa chấp nhận làm trang chủ phu nhân của hắn?

- Ngươi nghe không nhầm. Ta đến làm trang chủ phu nhân của ngươi.

Lần thứ hai trong ngày, hắn bị dọa đến hồn bay phách lạc bởi lời nói của y. Có từ bỏ vạn năm tu hành, hắn cũng không dám tin có một ngày y nói rằng muốn trở thành trang chủ phu nhân của hắn.

Y đã nhắc lại đến lần thứ hai, vậy thì hắn thật sự không có nghe nhầm rồi. 

Vội vàng đứng lên, bước đến bế phỏng y lên trong vòng tay.

Nếu y đã đồng ý, vậy còn chờ đợi gì nữa mà hắn không rước trang chủ phu nhân của hắn về thành thân, dọn về sống chung với nhau trọn một kiếp tu hành này!


[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ