[Ngôn][Cẩu Tuyết][Nhật Nguyệt] Nhật Nguyệt Hội

331 55 8
                                    

Ở trên tầng mây thứ chín, nơi các vị thần linh mà con người tôn thờ tồn tại. Truy Nguyệt Thần lơ đễnh ngồi trên mặt trăng quen thuộc, ánh mắt đặt ở nơi trần gian náo nhiệt kia.

- Ngươi làm gì ở đây vậy?

Thanh âm quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng mà ấm áp như ban mai, nàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, là Nhật Hòa Phường.

Truy Nguyệt Thần nhích qua một bên, ngay ngắn ngồi lại trên mặt trăng. Chừa lại một khoảng trốn bên cạnh cho người vừa đến, vỗ nhẹ tay nói

- Nhật, đến đây ngắm cảnh cùng ta.

Nhật Hòa Phường ngồi xuống bên cạnh nàng, hướng ánh mắt về nơi nàng đang theo dõi. Ra là nàng đang ngắm nhìn sự náo nhiệt của chốn trần gian trong buổi lễ nhật nguyệt ngày hôm nay.

- Nhật, ngươi nhìn xem đôi uyên ương dưới gốc anh đào kia.

- Ta thấy rồi, Nguyệt. - Nhật Hòa Phường gật nhẹ đáp, hồi lâu lại tiếp lời: - Chúng ta hôm nay xuống dưới kia chơi một chuyến đi.

- Được a, hảo chủ kiến !!

-----------------------------------------------------------

Hoa đào nở rộ, cuốn theo chiều gió mà tung bay trong không khí. Khiến cho cảnh sắc càng thêm phần lãng mạn.

Nam tử phong thái tuyệt đại, mi mày như được điêu khắc mà thành. Tuấn mỹ đến không thể rời mắt.

Nữ nhân bên cạnh cũng chính là một đại mỹ nhân. Dung nhan như họa, dáng vẻ băng khiết như tuyết trắng nơi đỉnh núi cao nhất.

Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng kia áp lên cánh hoa đào trên gương mặt khuynh thành của ai. Ấm áp mà ôn nhu, chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng lại khiến nàng lưu luyến không thôi.

Nàng tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ nhẹ mà cất tiếng. Hắn đối với nàng vẫn một mực ôn nhu, ôm lấy mỹ nhân trong lòng. Lẳng lặng nghe điều nàng kể, một chữ cũng không bỏ sót.

Hai người họ nói gì, bọn họ cũng không để tâm đến. Dường như là đang cùng nhau ôn lại chuyện đã qua? Chỉ là, lời cuối cùng của bọn họ lại thuận lợi đánh tới hai người.

" Trăng sáng chứng dám, Tuyết Nữ ta cả đời này vĩnh viễn ở bên Đại Thiên Cẩu, vĩnh viễn không chia lìa. "

" Nàng là đại nghĩa duy nhất ta theo đuổi, bây giờ là vậy, sau này vẫn sẽ không thay đổi. "

----------------------------------------------------------

- Thật là một đôi tình nhân đáng yêu. - Truy Nguyệt Thần khẽ cười, đôi chân không ngừng đung đưa vì thích thú.

Nhật Hòa Phường ừ ừ vài tiếng, ánh mắt chuyển dời từ phía khung cảnh hữu tình nơi trần gian mà dịu dàng thu lấy dáng vẻ của người bên cạnh.

- Nguyệt. - Nàng khẽ gọi.

- Sao vậy? - Truy Nguyệt Thần quay đầu, đôi tay mảnh khảnh khẽ vén sợi tóc vừa rơi ra sau tai.

Từ trên đôi môi mềm truyền đến cảm giác ôn nhu trong thoáng chốc, giống như một cơn gió xuân lướt ngang qua, lại giống vị khế ngọt nơi đầu lưỡi. Chỉ là lướt qua trong giây lát, lại khiến người ta lưu luyến không quên cả một đời.

Truy Nguyệt Thần ngẩn ngơ trong giây lát, đến lúc định thần đã không còn nhìn thấy bóng dáng người phát ra ánh nắng ấm áp đang bên cạnh. Chỉ còn lại bên tai vang vọng thanh âm trong trẻo hơn cả sơn ca của Nhật Hòa Phường, mà không kiềm chế được đỏ ửng cả khuôn mặt.

" Ngàn đời nay, kẻ có thể sánh vai cùng mặt trời cũng chỉ có duy nhất chủ nhân của mặt trăng. Cho nên, Nguyệt, vị trí thê tử sau này của ta đành phải giao phó cho nàng. "

Truy Nguyệt Thần nói rồi mỉm cười rời đi.


[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ