[Đam][Hoang Seimei] Lời tỏ tình dưới trăng có phải lãng mạn nhất?

295 47 0
                                    

Couple: Hoang x An Bội Tình Minh

---------------------------------------------------------

Trong đêm trăng tỏa, hai bóng người ở dưới tán hoa đào cùng nhau thưởng trà bàn chuyện nhân sinh.

An Bội Tình Minh khẽ mỉm cười, ẩn hiện sau làn khói mờ ảo trong đêm, khuôn mặt ai đẹp tựa như được kì công khắc họa vào đôi mắt người đối diện.

Hoang uống cạn tách trà, để mỹ nhân trước mắt lại giúp hắn rót thêm một ly. Còn hắn thì ngồi yên đấy mà thu vào tầm mắt từng cử chỉ ôn nhu, dịu dàng của An Bội Tình Minh.

- Trò chuyện chỉ mới đôi chút, trà lại hết, có vẻ lần này ta pha hơi ít.

An Bội Tình Minh cầm lên ấm trà, lắc nhẹ kiểm tra bên trong. Quả thật không còn lấy một chút nước nào. Y toan đứng lên pha lại một ấm khác, lại bị lời nói của người đối diện mà ngừng lại.

- Không cần thiết, uống trà nhiều vào ban đêm cũng không tốt cho ngươi.

Hoang ngẩng đầu nhìn người vừa đứng lên, kéo nhẹ tay áo y ngồi xuống. Mà An Bội Tình Mình cũng không muốn nghĩ nhiều, nếu hắn đã nói vậy, y cũng không cần chạy đi pha thêm ấm trà khác.

Cho nên hai người ngồi ở dưới ánh trăng, cười cười nói nói không hiểu sao lại nói đến chuyện phong tình của đôi bên.

- Tình duyên của con người do thần linh định, tình duyên của thần linh sẽ do ai định? Hay các người thật sự vô cầu vô dục, cũng vô tình?

Hoang hơi cười, ánh mắt đặt trên người đối diện bất chợt lại có thêm chút ôn nhu mà đáp:

- Thần linh không phải vô cầu, vô dục hay vô tình. Chỉ là nếu chưa gặp được đúng người, sẽ chẳng động tâm đến mấy chuyện như vậy.

An Bội Tình Minh trầm ngâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Hoang lại cảm thấy y vốn dĩ không hiểu được câu trả lời của hắn, cho nên mới cố tình hỏi hắn cảm thấy thần linh sẽ như thế nào nếu như bị ái tình chi phối.

Y nghĩ mãi cũng không đoán được câu trả lời như nào hợp lý. Mà tên bên cạnh lại bất giác cười cười, làm ra dáng vẻ thần thần bí bí khiến cho y vừa ngờ vực, lại càng tò mò hơn về vấn đề đó. Thế nhưng hắn lại chuyển đi chuyện khác, mà y lại không tiện nhắc lại vấn đề, cho dù lòng vô cùng luyến tiếc.

- Nhận được lời tỏ tình dưới trăng có phải là lãng mạn nhất? 

An Bội Tình Minh bất ngờ bị câu hỏi kia đánh một cái cho tỉnh. Chẳng lẽ vị thần linh trước mắt y đây thật sự đã động tâm với kẻ nào rồi? 

- Ta không biết.

Y trả lời, tâm trạng không biết vì sao lại rối bời một khoảng, không muốn cùng người kia nói thêm một chút phong tình nào. Ánh mắt đặt nơi ánh trăng đêm, trầm mặc vô cùng, bao nhiêu suy tư đều đặt vào nơi ấy.

Hoang dường như cũng nhận ra sự thay đổi bất ngờ kia của người trước mặt, ly trà trong tay đang uống dở cũng đành đặt xuống. Nhìn theo hướng mắt của y mà nhìn về phía ánh trăng phủ một tầng cô độc, lạnh lẽo. 

Gió thu bất chợt thổi, cuốn theo hương thơm nhè nhẹ nơi mỹ nhân mà chạm đến khứu giác hắn, khiến cho hắn lưu luyến hoài tư vị ấy, chẳng thể nào chịu nổi nếu thiếu đi, cho dù chỉ là một ngày.

- Tình Minh.

Hắn khẽ gọi tên y, An Bội Tình Minh nghiêng đầu nhìn hắn, nhè nhẹ cong lên nụ cười đẹp hơn tất cả, đối hắn mà đáp:

- Sao thế?

Dáng vẻ hiện tại của y thật sự khiến cho hắn không thể nào không rung động, dưới ánh trăng nụ cười người đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này mà hắn từng nhìn thấy. 

- An Bội Tình Minh, từ lúc đến nhân gian này, ngươi là nhân loại duy nhất mà ta cảm thấy không giống bọn chúng, đầy ngu xuẩn và tầm thường. 

- Thật vinh hạnh cho ta, không biết vì sao ngài lại nói như vậy? - An Bội Tình Minh phẩy nhẹ chiết phiến trong tay, nét cười nơi đáy mắt càng sâu, dáng vẻ lại càng khiến cho hắn đắm chìm hơn.

- Bởi vì chỉ có mình ngươi dễ dàng chiếm sạch tâm trí ta, khiến cho ta không thể ngừng muốn được ở bên cạnh ngươi.

Tình Minh dừng một chút hành động, trong đôi mắt phút chốc chứa đầy kinh ngạc. Nhè nhẹ ngẩng đầu mà mỉm cười ôn nhu, đáp lại người trước mắt.

- Hoang, bây giờ ta đã hiểu rồi. Lời tỏ tình dưới trăng quả thật là lãng mạn nhất.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ