[Ngôn][Cáo Khiêu] Người định mệnh

500 64 13
                                    

Couple: Yêu Hồ x Khiêu muội ( Youko x Kyonshi Imoto )

theo chế độ ăn tạp nên hầu như tôi nuốt được mọi thứ. Đặc biệt thuyền của Tể Tể đáng yêu nhà tôi.

----------------------------------------------------

Yêu Hồ từ rất lâu đã nhận ra bản thân phải đi tìm người định mệnh của mình. Tuy nhiên người định mệnh của Yêu Hồ vốn không phải cố định trong một người. Có lẽ chính vì như thế, hắn mới bộc phát sự lười nhác đến tận cùng sự sống như bây giờ. Hắn mặc kệ mọi thứ, chỉ ở yên một chỗ chờ số phận đưa người ấy đến trước mặt.

Hôm nay Yêu Hồ nghe các tiểu tỷ tỷ nói rằng, Thần Lạc đại nhân sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi. Biết được chuyện đó, sự lười nhắc cũng tạm cất sang một bên, hắn chải chuốt, tỉ mỉ chỉnh lại y phục rồi ra sân đợi. Chuyện tốt như vậy còn lâu hắn mới chịu bỏ lỡ.

Lúc Thần Lạc vừa bước ra, theo sau chỉ toàn có mấy tên nam hài tự cao. Hắn nhìn đến mỏi mắt cũng không tìm thấy được muội tử đáng yêu nào cả.

Trong lòng còn có chút hờn dỗi nhìn hồng y nữ tử đang đi tới. Nàng lại xem như không thấy sự hờn dỗi đó, cứ thản nhiên mà lướt qua hắn. Tuy là không dừng lại, nhưng hắn nhìn thấy khóe môi nàng hơi cong lên một chút. Chắc chắn là có vấn đề.

Hắn còn chưa buông được sự phản đối nào với cái nụ cười đó của nàng. Thì từ đuôi đã truyền đến cảm giác nặng, hắn quay đầu nhìn vật thể đang ôm đuôi của hắn. Khóe môi có hơi giật một chút, ra là một tiểu muội tử, không thì hắn đã đem tất cả kiềm nén trước nay mà tuôn ra hết.

Dù là cương thi nhưng nhìn kĩ thì cũng thật đáng yêu đấy chứ. Tuy là có chút khó chịu nhưng mà hắn cũng không phản kháng. Nhìn muội tử sau lưng thích thú với đám lông mềm của bản thân, cũng không uổng công hắn ban sáng mất hết cả canh giờ để chăm sóc chúng.

- Thích lắm à?

Yêu Hồ chỉ là muốn hỏi thử cảm giác của người ôm đuôi hắn ra sao.

- Thích lắm, đuôi của thúc thúc ôm rất mềm và dễ chịu nha! - Tiểu muội tử nở nụ cười khuynh thành, đẹp tựa hoa lê trong gió xuân.

Yêu Hồ bung quạt, che đi nụ cười trên khuôn mặt tự mãn của hắn. Không thể để nàng nhìn thấy vẻ mặt đó được, dù sao hắn cũng thuộc dạng trưởng bối trong liêu. Trong đầu bất giác lại cảm thấy được chân lý. Người trước mặt chắc chắn là người mà định mệnh sắp đặt.

- Người định mệnh của tiểu sinh, ngươi có thể buông đuôi tiểu sinh ra không?

Giữ ở tư thế này thật sự không tiện để nói chuyện cùng tiểu mỹ nhân mới đến đây. Thế nhưng nàng lại xem như không hiểu ý, cứ thế mà từ chối buông đuôi của hắn ra.

Yêu Hồ có chút khổ tâm, mất bao nhiêu thời gian để tìm ra được một tiểu mỹ nhân. Thế mà nàng lại muốn làm khó hắn, không để hắn thuận tiện nói chuyện cùng nàng.

- A, thúc thúc, nãy giờ ta vẫn quên chưa giới thiệu cho thúc biết. - Mỹ nhân nhìn hắn, ánh mắt thuần khiết vô cùng, khiến cho người khác không thể không bảo vệ.

Gấp lại chiếc quạt trong tay, khóe môi hơi nhếch lên một chút để lộ nụ cười đầy ma mị:

- Nàng không cần nói đâu, mọi thứ về nàng tiểu sinh đều hiểu rất rõ. Muội chính là người mà tiểu sinh ngày đêm mong chờ xuất hiện đấy.

- Thúc chờ ta sao? - Ánh mắt nàng lộ rõ sự vui mừng khi nghe thấy những lời đó, tay càng ôm chặt đuôi của hắn vào người. Yêu Hồ có chút khổ sở, cái nụ cười ma mị vừa nãy thiếu chút nữa bay luôn theo gió: - Mỹ nhân, nàng có thể đừng gọi tiểu sinh là thúc thúc nữa được không? Với lại đừng ôm đuôi tiểu sinh nữa, như vậy không tiện nói chuyện.

- Không thể a~

Yêu Hồ quả thật khổ sở, mục đích của hắn hoàn toàn bay theo mây khói. Cả ngày hôm đó hắn chỉ có thể cầu xin người định mệnh bỏ đuôi hắn ra, cũng đừng gọi hắn một tiếng là thúc thúc đầy sát thương đó nữa.

Mọi sự cực khổ đó của hắn đều được mấy vị trong liêu nhận thấy. Tuy nhiên họ một tiếng cũng không mở miệng giúp hắn, chỉ lo thưởng trà ngắm cảnh.

Nói hận đám người kia không giúp cũng không hẳn. Dù sao người đang ở đây cùng với hắn, chính là người định mệnh mà tự tay hắn đã chọn cơ mà!

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ