[Bách][Tụ Sửu] Quá khứ

669 60 13
                                    

Couple: Kosode no Te ( Tiểu Tụ Chi Thủ ) - Ushi no Kakumairi ( Sửu Thì Chi Nữ )

Đây request của bạn nào đó "(( tôi quên mất tên bạn rồi, thật xin lỗi

----------------------------------------------------

Dưới hiên nhà, ánh đèn dầu yếu ớt thắp sáng căn phòng vắng, in hằn bóng người gầy gò nơi nền đất lạnh lẽo. Tiếng thở dài hòa nguyện cùng khung cảnh lạnh lẽo, càng lúc càng thê lương.

Gió đông thổi mang theo những hồi ức về mùa đông năm ấy ùa về nơi người thiếu nữ thẫn thờ chờ đợi người nơi chiến trường quay về. Nàng vẫn nhớ năm đó đất nước lâm nguy, trai tráng sức khỏe đều phải ra tiền tuyến chiến đấu. Món quà duy nhất mà nàng có thể tặng đệ ấy cũng chỉ là một chiếc khôi giáp tự tay nàng thêu. Lại nhớ đến vị đại tướng quân thay đệ đệ nàng đem khôi giáp trở về với nàng. Chiếc khôi giáp đầy những vết trầy xước, còn có cả một lỗ thủng to ở giữa ngực. Nàng thầm trách đệ đệ thật bất cẩn rồi tạm biệt vị tướng quân kia. Khi đó trong tim nàng dường như có gì đó đổ sụp, nước mắt bất giác rơi xuống khỏi mi mắt nàng. Nhưng nàng tin vẫn tin, đệ đệ nhất định sẽ bình an trở về, cho nên khi nàng sửa xong chiếc khôi giáp này, chắc chắn đệ đệ sẽ trở về bên nàng. Thế nhưng mỗi lần sửa xong, nàng lại luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Thời gian trôi qua, chính nàng cũng không nhớ nỗi đã bao lâu rồi. Thế nhưng dù sửa chữa bao nhiêu lần, chiếc khôi giáp ấy vẫn không thể nào giống hệt hình dáng năm xưa.

Hôm nay vẫn như thường lệ, nàng ngồi trước hiên, tỉ mỉ từng đường kim sửa lại chiếc khôi giáp cũ kĩ ấy. Vẫn như cũ, ta lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng thêu từng đường kim.

Ta còn nhớ lần đầu tiên nàng đến, ta ngồi ở dưới tán anh đào ngắm nhìn trời đất. Nếu không phải dựa vào chuyện vừa đến đã ở bậc bốn, số phận của ta có lẽ sẽ như bọn họ, bị đem đi phản hồn. Thế nhưng ở lại thì đã sao, cũng chỉ có thể luẩn quẩn ở trong liêu, thời gian rảnh rỗi cũng không phải ít.

Lúc nàng đến, ta cùng với mấy tiểu yêu khác tò mò đến xem người mới. Qua khe cửa, ta nhìn thấy trong luồn sáng triệu hồi dần hiện ra một thiếu nữ, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại bao phủ một mảng bi thương. Ta đã nghĩ, số phận nàng cũng sẽ được định đoạt như họ. Nhưng có lẽ ta đã nhầm, nàng được giữ lại.

Không giống như ta, nàng được ngồi trên đài quan sát để tích kinh nghiệm. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ được nâng đến bậc ba. Khoảng thời gian sau đó, nàng không tới đài quan sát nữa. Chỉ lặng lẳng ở trong liêu, sửa lại một bộ khôi giáp cũ của đệ đệ.

Không có dáng vẻ bên ngoài đẹp đẽ như ánh trăng, cũng chẳng có giọng nói dịu dàng giống họa mi. Ta chẳng thể cùng các tỷ muội khác trong liêu bầu bạn, mỗi lần đến gần đều có cảm giác thua kém họ rất nhiều. Lời nói động ở khóe miệng cũng tự nhiên mà bay mất.

Ta nhớ nàng, nữ nhân lúc nào cũng mang trên mặt dáng vẻ bi thương ấy. Dù sao trong liêu ngoại trừ Tiêu Đồ, Tọa Phu và Huỳnh Thảo, thì chỉ có ta cùng nàng được xếp ở bậc R cho nên ta liền mò đến chỗ nàng, thấy nàng vẫn chăm chú sửa lại chiếc khôi giáp cũ kĩ ấy. Ta liền không kiềm được mà hỏi:

- Đó dù sao cũng chỉ là một bộ giáp, hư rồi thì vứt đi, ngươi hà cớ gì phải cố chấp sửa nó?

Bàn tay mảnh khảnh đang bận rộn chợt khựng lại, nàng ngẩng đầu lên một chút, hướng về phía ta trầm mặc như suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng lại lựa chọn im lặng tiếp tục thêu. Ta còn ngỡ bị nàng lơ nên quyết định đi nơi khác. Vừa đứng dậy, từ sau lưng đã vang lên tiếng nói:

- Ta là vì chờ đệ đệ quay về.

Ta quay đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi đầy mãn nguyện. Cảm thấy có người cùng nói chuyện cũng vui đấy chứ? Lập tức ngồi xuống trước mặt nàng, cảm thấy nàng quả thật ngu ngốc quá đi, liền buông mấy lời để khai sáng:

- Bộ ngươi sửa bộ khôi giáp đó thì đệ ngươi sẽ về sao? Ngươi ngốc à? Dù ngươi có sửa thêm mấy chục lần nữa thì đệ đệ ngươi cũng không về đâu.

Nàng không đáp lời ta, chỉ chăm chăm vào việc sửa khôi giáp. Ta có chút nổi giận, liền giật đi khôi giáp trên tay nàng. Nàng cuối cùng cũng nhìn ta, lệ đã ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bất giác cảm thấy trong lòng có chút quá đáng.

Ta đã nghĩ nàng sẽ mắng ta, nhưng không, nàng chỉ giật lại bộ khôi giáp ấy, ôm thật chặt vào lòng:

- Ta tin khi ta thành công sửa bộ giáp này, đệ đệ ta sẽ quay về bên ta. Nhưng mà chính ta là người rõ nhất, bộ khôi giáp này vĩnh viễn cũng không thể trở về hình dạng ban đầu như ta mong muốn. Bởi ngay từ lúc ta nhận lại nó, thứ quan trọng nhất đã sớm mất đi rồi. Nhưng ta vẫn muốn chờ đệ ấy thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi...

Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng không nói gì nữa. Người từng kể cho ta nghe về truyền thuyết của một thiếu nữ ở quê hương chờ đệ đệ nàng nơi sa trường quay về, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không đợi được nữa mà hóa thành yêu quái.

Ngay từ lúc nhận được khôi giáp của đệ đệ, nàng đã hiểu vĩnh viễn đệ đệ nàng không thể quay về được nữa. Dù có nói bao nhiêu, nàng cũng không để tâm đến, vẫn tiếp tục chờ đợi hắn. Ta thở dài, biết không thể khuyên can, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng sửa lại khôi giáp. Dần dần như thế lại trở thành thói quen.

Hôm nay, ta không đến chỗ nàng, theo chân người đến cửa hàng mua một bộ y phục mới. Khoác lên người bộ cánh mới ấy, ta như lột xác, trở thành một nữ nhân xinh đẹp.

Vừa quay về liêu, ta lập tức chạy đến chỗ nàng. Nàng vẫn như mọi hôm, ngồi ở trước hiên. Nhưng hôm nay nàng không sửa bộ khôi giáp ấy. Vừa nhìn thấy ta, nàng khe khẽ thở ra một hơi:

- Ta còn tưởng ngươi bị đem đi làm cẩu lương rồi...

- Tiểu Tụ, ngươi lo cho ta sao? Có phải thấy ta không tới liền thấy nhớ không? - Ta có chút vui mừng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiểu Tụ liếc ta một cái rồi quay đi châm một tách trà nóng đưa cho ta: - Chỉ là thuận miệng nói thôi, ngươi đừng có hoang tưởng.

- Hôm nay không sửa bộ y phục đó nữa sao? - Ta nhìn bộ khôi giáp đặt bên cạnh, sợi chỉ đỏ vẫn còn khâu trọn. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu từ nàng.

Như chợt nhớ ra, ta vội đặt xuống chén trà, đứng ở trước mặt xoay một vòng.

- Tiểu Tụ, ngươi nhìn ta có đẹp không?

- Đẹp - Nàng nhìn ta, lẳng lặng cười.

Nụ cười ấy khiến ta giật mình, bao nhiêu lâu ở bên cạnh nàng. Bây giờ mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Vội vàng bước đến gần nàng, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy:

- Ngươi cười lên thật đẹp.

Nàng sửng người một chút, nụ cười trên môi lại thêm chút ôn nhu. Thanh âm phát ra nhẹ nhàng như dòng suối rót vào tai ta: - Cảm ơn ngươi, A Sửu.

Ngày hôm đó, thiếu nữ luôn mang trên người dáng vẻ bi thương cuối cùng cũng đã nở nụ cười đầu tiên sau bao năm tháng đẫm mình trong quá khứ ưu sầu ấy. Và đó cũng chính là nụ cười đẹp nhất mà ta nhìn thấy cho đến bây giờ.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ