[Ngôn][Cáo Tuyết] Vô Đề

375 46 5
                                    

Lần đầu tiên Yêu Hồ đặt chân đến Bình An Kinh, ngoài Âm Dương Sư đại nhân, người hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Tuyết Nữ.

Nàng đứng dưới tán hoa đào, ngẩng đầu ngắm hoa rơi. Đôi đồng tử xinh đẹp khẽ nhắm hờ, mặc cho gió xuân thổi bay mái tóc ánh màu tuyết.

Yêu Hồ sững người hồi lâu nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện nhận định rằng nữ tử trước mặt kia nhất định là người định mệnh mà ông trời sắp đặt cho hắn. Yêu Hồ chạy đến bên nàng, ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi:

- Tuyết Nữ tỷ tỷ, cùng tiểu sinh ra ngoài chơi đi?

Nàng nghe thấy lời nói của hắn, rèm mi dần hé mở để lộ đôi đồng tử lam lạnh buốt, khó lòng nhìn thấu. Tuyết Nữ cúi đầu nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang đứng cạnh nàng, đôi hổ phách mong chờ câu trả lời của hắn khiến nàng thở dài một hơi, đáp:

- Yêu Hồ, bây giờ chúng ta không thể đi chơi. Tình Minh đại nhân vẫn đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Yêu Hồ cụp xuống tai nhỏ, thanh âm phát ra có chút thất vọng nhưng phút chốc đã tan biến. Hắn mỉm cười tươi, đáp lời nàng:

- Tiểu sinh sẽ cùng tỷ tỷ giúp đỡ Tình Minh.

- Thật ngoan. - Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn, rõ ràng là cảm thấy hơi lạnh nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Ngày hôm đó, Âm Dương Sư chính thức bước chân vào con đường sự nghiệp của bản thân. Ngoài Yêu Hồ từ sớm đã cùng y kí khế ước thức thần, thì lá bùa triệu hồi đầu tiên của y chính là nàng - Tuyết Nữ.

Yêu Hồ rất nhanh đã thăng tiến, còn đuổi kịp tốc độ của Tuyết Nữ. Chỉ có điều nàng hình như không nhận ra điều đó.

Vừa thăng cấp lên ba sao, Yêu Hồ đã rất nhanh chạy khỏi khu Thức Thần lục mà đến phòng nàng. Cẩn thận gõ lấy cánh cửa phòng ai, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

- Tuyết Nữ tỷ tỷ, tiểu sinh vào được chứ?

- Ngươi vào đi. - Từ bên trong vọng ra âm thanh hình như có chút mệt mỏi.

Yêu Hồ đẩy cửa bước vào, hoàn toàn thu lấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Hắn hơi đẩy khóe môi lên, từng bước bước đến trước mặt nàng, đặt xuống một đĩa bánh ngọt mà nàng thích nhất.

- Ha, ngươi là ai? - Tuyết Nữ mơ hồ đặt ra câu hỏi với kẻ trước mắt. Nàng vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc, đặt biệt là đôi mắt màu hổ phách của hắn.

Yêu Hồ khinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng:

- Tiểu sinh chính là Yêu Hồ của tỷ tỷ đây!

Dường như bản thân cũng nhận ra được vì sao nàng lại phản ứng như vậy. Hắn liền nở ra nụ cười vô cùng câu hồn, lại hỏi nàng một câu:

- Tuyết tỷ cảm thấy bộ dạng sau khi thức tỉnh này của tiểu sinh có phải rất đẹp không?

Ra là Yêu Hồ đã thức tỉnh, nàng cuối cùng cũng giải được khuất mắc trong lòng mà thả lỏng người, gật đầu nhẹ một cái tùy ý đáp: - Rất đẹp.

Nghe được câu trả lời của nàng, tâm trạng trong lòng hắn vui vẻ hơn hẳn. Biểu hiện ngày hôm đó của hắn rất tốt, lần đầu tiên nhìn thấy hắn liên kích hơn mười cái, Tình Minh vui đến phát khóc, không ngừng ôm lấy hắn kêu gào, tán thưởng:

- Con trai ngoan, con trai ta thật ngoan!!!!! Ta hứa sẽ nuôi con thật tốt, sẽ cho con là người đầu tiên chạm đến lục tinh trong liêu ta!!

Mấy ngày sau đó, Tình Minh quả thật dốc sức nuôi dưỡng Yêu Hồ. Hắn được dẫn đi rất nhiều nơi, được vui chơi rất nhiều chỗ. Thời gian gặp được Tuyết Nữ tỷ tỷ cũng không nhiều như trước đây nữa.

Sự chuyển biến trong liêu, hắn là người nhìn thấy rõ ràng nhất, rất nhiều người mới đến đây. Yêu Hồ bận rộn nâng đỡ bao nhiêu muội tử chạm đến bốn sao như cách mà trước kia hắn được nàng nuôi dưỡng, hắn mới nhận ra chăm sóc trẻ con thật không dễ dàng.

Hắn nỗ lực giúp đỡ Tình Minh, bản thân Yêu Hồ cũng rất nhanh đã chạm đến ngưỡng cửa mãn cấp. Chỉ có điều, bóng dáng nữ tử xinh đẹp dưới tán hoa đào ngày hôm đó, vì sao lại chẳng thể nhìn thấy nữa? Nàng rốt cuộc đã đi đâu rồi, tại sao không báo cho hắn một câu chứ, khi nào nàng trở về cũng không nói với hắn một tiếng. Yêu Hồ cảm thấy Tuyết Nữ tỷ tỷ quả là tùy hứng quá!

Nếu như nàng tùy hứng như vậy, hắn cũng không trách nàng. Có lẽ nàng cảm thấy nhịp sống nơi đây đã trở nên nhàm chán cho nên mới muốn ra bên ngoài du ngoạm tìm thú vui như hắn từng làm.

Yêu Hồ mỗi ngày đều lui đến nơi người định mệnh của hắn yêu thích mà chờ đợi. Dù cho xuân qua, hạ đến, thu tàn, đông sang, hắn vẫn kiên trì ở dưới tán cây ấy chờ đợi nàng quay về. Hắn tin rằng, chỉ cần kiên trì, nhất định một ngày nào đó, nàng sẽ trở về, lần nữa cùng hắn ở dưới gốc cây anh đào vui vẻ trò chuyện.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ