[Ngôn][Thiết Tân] Nghiệt Duyên

342 42 5
                                    

Couple: Quỷ Thiết x Ngự Soạn Tân

Lời tác giả: Khi được yêu cầu viết đôi này, tôi thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Tận lực không muốn OOC, nhưng mà tìm hiểu qua lại, cuối cùng lại chọn cái cốt truyện này. Đối với hai nhân vật này, đều có những định hướng riêng, khoảng khắc uy nghiêm của thần linh hay khoảng khắc rung động của yêu ma. Đều là thứ mà ta nhắm đến trong hôm nay. Dù cho nó cảm thấy có hơi ngốc. Thôi thì ngày bão an lành nhé, các vị!

-----------------------------------------------------------------------

/ Góc nhìn của Quỷ Thiết /

Nàng đương thời là thần linh tối cao, một thân bạch y thuần khiết chẳng nhiễm chút bụi trần. Lại thêm hoàng kim điểm sắc, càng khiến nàng trở nên tôn quý hơn tất cả. Mà ta đương thời lại là một thanh kiếm chém quỷ, từ lâu đã đắm mình trong máu tươi, phục y cũng chính vì che dấu mà chọn lấy sắc đen.

Nàng đương thời là kẻ được người người tôn sùng, là người mang đến hạnh phúc cho tất cả trong hòa bình. Mà ta đương thời là kẻ người người mong muốn, đoạt lấy hạnh phúc cho con người mà hủy hoại cả Đại Giang Sơn, khiến cho máu tươi chảy thành sông.

Thế nhưng lương duyên trêu đùa, tơ hồng nối chúng ta lại cùng nhau, rồi tàn nhẫn tách rời. Bởi vốn dĩ, từ lúc khai thiên lập địa, thần và ma chưa từng có thể đứng cùng chiến tuyến. Nói chi đến lương duyên đôi bên.

Ta ngẩn người nhìn ánh mắt sắc lạnh của nàng hướng đến ta, từng câu từng chữ đều tuyệt tình, đều uy nghiêm. Khiến cho ta có chút không thích ứng được, bởi vì đấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ này của nàng.

Nhớ lại, lần đầu gặp gỡ nơi sơn cốc. Nàng cưỡi hồ ly mà băng qua, phía sau có vài con thú nhỏ chạy theo gót, chúng líu lo vô cùng. Khi ấy ta vì tiếng động mà thu hút lại gần. Lại vô tình bắt gặp nụ cười nàng xinh như mộng, trong phút chốc vì sự duyên dáng ấy mà đem lòng mến mộ.

Lại nhớ có duyên tương ngộ nơi kinh đô, ta trong lúc phụng lệnh chủ nhân mà ra ngoài nhặt được khăn tay của nhi nữ nhà nào đánh rơi. Vì thế mà vô tình cùng nàng chạm mặt nơi phố đông. Nàng mỉm cười, nụ cười vẫn như lần đầu gặp gỡ, ấm áp, rực rỡ như ánh ban mai. Khiến cho ta càng thêm mến mộ.

Ta trả lại khăn tay cho nàng. Nhìn thấy người cảm ơn rồi mau rời đi, tâm liền không kiềm được mà hỏi: - Không biết còn có thể gặp lại cô nương?

Nàng cười nhẹ, khẽ xoay đầu đáp: - Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Lời nàng nói, ta nhất mực tin tưởng. Tin tưởng rằng có duyên gặp gỡ, ắt sẽ có duyên tương phùng. Đáng tiếc, lần tương phùng này lại chẳng như mong đợi.

Tay ta đã nhuộm đỏ một dòng sông, mà nàng lại băng phong thuần khiết, ngay cả chút bụi trần cũng chẳng thể vương lại nơi gốc áo. Thì kẻ đã tắm mình trong máu sông của bao nhiều đồng loại vô tội như ta, một chút tư cách chạm vào nàng liệu sẽ có?

Cuồng đao loạn vũ, máu đỏ cả thanh kiếm trong tay, ở trong mắt ta cũng chính là điên loạn chiếm lấy. Thế nhưng chỉ vì nhìn thấy bóng hình nàng mà thu lại. 

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ