[Đam][Cẩu Hắc] Hồi Kí

307 46 4
                                    

* Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng sinh mệnh họ là do tôi định đoạt.

* Ngược tâm? Có lẽ vậy? HE

* Sợ rằng sẽ có OOC, xin lượng thứ.

* Couple: Đại Thiên Cẩu x Hắc Vô Thường

* Góc nhìn của Hắc Vô Thường

---------------------------------------------------

Ta còn nhớ rõ, năm đó vừa đặt chân đến nơi Bình An Kinh. Cùng với thức thần khác tư chất không ngang bằng, cho nên không nhận được chú ý của Tình Minh đại nhân. Tuy nhiên y cũng không vứt bỏ, cho ta một nơi trong đình viện để an ổn sống qua ngày, chờ đến lúc cùng đệ đệ tương phùng.

Tuy nhiên, bắt một đứa nhỏ tính cách bốc đồng như ta ngồi yên chờ đợi, quả là không phải một ý kiến hay. Cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi suốt hai tháng, chính là giới hạn cuối cùng của ta. Khi đó ta hạ quyết tâm, sẽ tự mình ra ngoài kia tìm đệ đệ về.

Ta không nghĩ nhiều, trong đầu vừa lóe lên chút suy nghĩ liền vội vã chạy đi thực hiện. Cứ thế mà hướng về phía cửa đình viện Lạc Anh mà chạy thẳng một mạch, không mang theo bất cứ thứ gì.

Đến khi cửa viện đã hiện rõ ở trước mắt, mọi hưng phấn đều đẩy đến đỉnh cao, thôi thúc ta mau chạy ra ngoài kia.

Bất chợt trên đầu lại truyền đến một thanh âm uy vũ khiến cho đôi chân vừa định cất bước liền chùng xuống chẳng thể di chuyển nổi. Chính lúc đó, ta gặp được hắn - Đại Thiên Cẩu đại nhân.

Ta ngước đầu nhìn bóng người trên cao, sải cánh của hắn vô cùng lớn dường như có thể che khuất cả mặt trời. Ta đưa tay che đi đôi mắt, cố nhìn rõ khuôn mặt hắn thêm chút nhưng không thể, chỉ có thể nhận định phong thái kia là tuyệt đại.

Hắn cúi đầu nhìn ta, cây quạt trong tay không ngừng chuyển động: " Tiểu yêu quái, ngươi muốn đi đâu? "

Ta đáp: " Ta muốn đi tìm đệ đệ! "

Hắn lại hỏi: " Đệ đệ của ngươi là ai? "

Ta đáp: " Là Bạch Vô Thường. "

Đại Thiên Cẩu cười một tiếng không rõ ý tứ khiến trong lòng ta bất giác lo sợ rằng hắn sẽ cản trở. Cho nên không cần hắn đáp, ta tiếp lời, giọng cũng khẩn trương thêm vài phần: " Đại Thiên Cẩu đại nhân, xin ngài đừng cản trở ta đi tìm đệ đệ. "

Hắn bây giờ mới hạ xuống mặt đất, để cho ta nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ như khắc ấy, quả thật khiến cho người khác ganh tị không thôi.

Đại Thiên Cẩu đáp: " Ta không có cản trở ngươi. Chỉ là muốn hỏi ngươi vài câu. "

Ta trầm mặc một lúc, hai tay nắm chặt thanh lưỡi hái của bản thân, cố gắng đè xuống sự lo lắng trong lòng. Gật đầu nhận lời.

Đại Thiên Cẩu hỏi: " Ngươi có biết đệ đệ ngươi ở đâu không? "

Ta như nổi cáu với câu hỏi của hắn, nếu ta biết vậy có cần phải chờ lâu như vậy mới đi tìm?

Đại Thiên Cẩu cười nhạt: " Ngươi không biết? Vậy ta hỏi câu khác, ngươi có biết yêu quái chúng ta sau khi kí khế ước với con người sẽ không thể tự mình điều khiển được sức mạnh như trước kia? "

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ