[Ngôn][Diêm Phán] Trêu chọc

857 97 7
                                    

Vào một ngày đẹp trời ở nhân gian, người người rảnh rỗi không có việc làm. Thế là giúp cho Minh giới tìm thêm không ít việc làm.

Diêm Vương Điện hôm nay lại trở nên vắng vẻ một cách kì lạ, Hắc Bạch quỷ sứ đã lên đường làm nhiệm vụ. Mạnh bà thường xuyên không ở đây. Mấy tiểu yêu quái thường nhộn nhịp mấy hôm trước cũng chạy đâu mất.

Bọn chúng nhỏ bé thật, không có gì là uy hiếp, nhưng cãi nhau rất ầm ý, khiến Diêm Ma đại nhân đau cả đầu. Khi phát hiện là do đại nhân mang về, hắn đã không kìm chế được mà nghĩ rằng Diêm Ma đại nhân là muốn sinh con rồi?? Nhưng bây giờ nghĩ lại, dù là yêu ma, muốn sinh con thì cũng phải kết lương duyên trước mới hợp tình hợp lý. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Đám tiểu quỷ này đem về đây, chính là mong chúng có thể khiến tên mặt băng sơn đó có chút động tĩnh gì thay đổi. Làm việc với nhau nhiều năm như vậy, nàng dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến hắn cười lấy một lần. Diêm Ma hoàn toàn không can tâm! Khuôn mặt hắn đẹp như vậy lại không lộ được tí cảm xúc, thật tiếc, à không là cảm thấy không vui!

----------------------------------------------------------------------------------

Cái suy nghĩ đó từ ngày hôm đó tới tận bây giờ vẫn luôn ám lấy tâm trí hắn. Hắn đã định sẽ đi thử luyện mười tám tầng địa ngục để tự trừng phạt mình về chuyện này. Nhân lúc Diêm Ma đại nhân đang vui vẻ cùng đám tiểu yêu quái, hắn vội ném hết suy nghĩ về đám tiểu yêu quái ra sau đầu. Diêm Ma đại nhân vui vẻ là được rồi!

--------------------------------------------------------------------------------

Vừa mới định không để ý đến hắn nữa, mặt hắn lập tức như mây mù che phủ... Từ từ! Ngươi muốn đi đâu ? Cái tên băng sơn này quả nhiên thú vị! Xem ra ở đây cũng không quá nhàm chán. Phải giày vò hắn lên xuống, thì mới không phụ lòng ta chờ mấy trăm năm để thấy hắn mở miệng được chứ?  

Diêm Ma cười, hắn vừa rời khỏi điện, ánh mắt đã đặt về phía cửa. Nàng đâu phải không biết hắn rời đi? Nhìn đám Sơn Thố, Sơn Đồng bên dưới, nàng nghiêng người nằm nghỉ trên đám mây:

- Các ngươi đi theo xem thử tên băng sơn đó đi đâu, kẻ nào có tin, ta thưởng.

Đám tiểu yêu quái vừa nghe xong đều hứng khởi rời khỏi Diêm Ma điện. Vì phần thưởng tên nào cũng tranh giành hết mực.

---------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi gặp phải Mạnh Bà đang cùng Sơn Thố nói chuyện. Dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được hành động của Sơn Thố như nhặt được vàng. Hắn có chút nghi ngờ?

- Phán Quan, ngài đi đâu vậy? 

- Đi thử luyện mười tám tầng địa ngục. - Hắn đáp.

Mạnh Bà cảm thấy tên này có chút vấn đề gì rồi, phải chăng mới té đập đầu? Nở nụ cười nhìn hắn, cố gắng khuyên nhủ một chút.

- Ngài đâu cần thiết phải đến đó thử luyện. 

Phán Quan mà tới đó, bọn ta biết làm sao đây? Hắn là người mà Diêm Ma đại nhân yêu thích, làm hắn bị thương chắc chắn sẽ bị thương. Không làm thì có khi bị hắn gán tội không tuân lệnh. Đừng làm khó bọn ta. Thố Thố mau đi báo Diêm Ma đến cứu bọn ta đi nha!

-------------------------------------------------------------------------

Sơn Thố vừa quay về, dáng vẻ vô cùng hứng khởi:

- Có tin ạ, có tin ạ. Ngài ấy muốn đi thử luyện mười tám tầng địa ngục! Giờ đang ở chỗ Mạnh Bà tán ngẫu một lúc. 

Diêm Ma đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe được, mắt phượng dần mở, hướng ánh nhìn về tiểu yêu quái trước mắt, nhíu mày trầm tư.

Tên băng sơn này là muốn làm gì? Vấp té đập đầu vào đâu sao? Tự nhiên lại muốn đi thử luyện mười tám tầng địa ngục. Ta phải đi xem hắn có bị chập mạch đâu không!

-------------------------------------------------------------------------------------

Mạnh Bà đang khó xử không biết làm gì, liền nhìn thấy phía xa bóng dáng Diêm Ma đại nhân. Nữa vui mừng nữa lạnh người, vội vàng nặn ra nụ cười vô cùng đón tiếp: - Đại nhân đến rồi, vậy ta lui trước đây.

Kéo theo Sơn Thố nhanh chóng chạy khỏi đó, Mạnh Bà không có đủ can đảm ở lại đây đâu, nếu còn ở lại có khi tới cái chén cũng không còn mà dùng nữa. 

Diêm Ma nhìn hai tên kia vội vã bỏ chạy đi một đoạn , chân ngắn mà chạy nhanh khiếp, đúng là cái lũ thích đua tốc. Nàng quay sang Phán Quan đang bên cạnh, thanh âm có chút lạnh lẽo: 

- Ngươi tại sao muốn đi thử luyện?

Lần đầu tiên hắn cảm thấy Diêm Ma đại nhân như vậy. Trước giờ người đều thích đi trêu chọc người ta, cũng chưa từng để lộ sự lạnh lẽo đến lạnh người như vậy. Đến cả hắn còn giật mình khi nghe được giọng người.

- Đại nhân, ta muốn tự trừng phạt mình vì đã có những suy nghĩ vô cùng hoang đường.

Nàng nhíu mày, nghi vấn hỏi: - Ngươi nghĩ gì?

- Tại hạ nghĩ là đại nhân muốn sinh con rồi.

Diêm Ma nhìn hắn, đưa tay ra hiệu hắn lại gần. Ghé xuống bên tai hắn: 

- Vậy ngươi muốn có con không?

Khuôn mặt ngàn năm băng lãnh cuối cùng cũng có chuyển biến, hắn kinh ngạc, liền không đáp gì. Nàng thích thú nhìn biểu cảm của hắn, tiếp lời: - Cùng ta sinh vài đứa đi

- Đại... Đại nhân? - Hắn ngập ngừng, lùi về sau một chút. 

- Ngươi không dám? - Nàng cười, nụ cười trên môi yêu nghiệt vô cùng.

- Tại hạ không dám kháng lệnh, vậy khi nào thì được ạ? 

Nàng cười đắc ý, nâng khuôn mặt hắn lên. Vốn không nghĩ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng chẳng sao, nàng vẫn còn muốn trêu chọc thêm. 

Cúi người, hơi thở cả hai đều cảm nhận rõ. Nàng yêu nghiệt khiến hắn thêm thập phần bối rối, lại chẳng dám lên tiếng. Bất ngờ từ cánh môi mỏng, hắn cảm nhận được một vật mềm mỏng chạm lấy, nó thật ấm áp. Là gì vậy? Khi hắn chợt mong muốn cảm nhận thêm thì thứ ấy đã rời khỏi môi hắn.

- Đại nhân?

- Ngươi đi thử luyện đi, ta đi xem cáo trạng tiếp.

Nàng nói rồi vội vàng rời đi, đám mây lướt nhanh về Diêm Ma Điện, nụ cười yêu nghiệt trên môi lại càng thêm đậm, lại có thêm chút đắc ý. Cảm giác này vô cùng thú dị, khi khác lại đùa giỡn hắn tiếp. Phán Quan, ngươi càng lúc càng khiến ta muốn đùa giỡn rồi! Haha, phải mau nghĩ thêm trò để trêu chọc hắn mới được. Quả không phụ lòng ta chờ đợi hơn cả trăm năm để nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó!

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ