[Đam][ Thanh Cáo] Ca Ca

468 46 11
                                    

Couple: Thanh Phường Chủ - Yêu Hồ ( Aobozu x Youko )

Chỉ là tùy hứng mà viết, các vị đừng bận tâm OTL. Đoạn này viết xong ít nhiều cũng OOC một phần rồi.

----------------------------------------------------

Trong liêu của một vị âm dương sư kia, có một con hồ ly tùy hứng vô cùng. Suy cho cùng mang dòng dõi Yêu Hồ nhưng đến chuyện cơ bản nhất là dụ dỗ người khác lại luyện không thành. Tiểu hồ ly nhận định là do y vô dụng nên mới như vậy, lập tức chạy đến bên đại sư than vãn.

Thanh Phường Chủ đang ngồi ở một góc vườn, yên tĩnh đọc  kinh phật sách vở. Lại bị Yêu Hồ chạy đến, ở bên cạnh luyên thuyên không dứt. Nổi giận thì cũng không nổi giận, chỉ là chuyện đọc sách phải tạm thời bỏ sang bên.

Quay đầu nhìn tiểu hồ ly oa oa khóc bên cạnh, còn lăn lộn làm trận. Hắn chỉ đành đưa tay xoa nhẹ đầu hồ ly, trấn tĩnh y một chút, hồ ly liền ngoan ngoãn không nghịch. Ôn nhu nở nụ cười, hắn hỏi:

- Ngươi lại làm sao vậy?

- Tiểu sinh thật sự quá vô dụng rồi, đến chuyện cơ bản cũng làm không xong. - Y mếu máo, hóa thành hồ ly nhỏ chui vào lòng hắn cọ đầu làm nũng. Thanh Phường Chủ vuốt nhẹ lưng y, dỗ dành cục bông nhỏ đang uất ức mà vò nhăn tay áo của hắn: - Không ai sinh ra là vô dụng cả. Ngay cả hòn đá vô tri ngươi hằng ngày nhìn thấy cũng có tác dụng riêng của nó, thì hồ ly ngươi làm sao lại vô dụng?

- Hồ ly sinh ra chẳng phải đã có mị lực dụ dỗ người khác sao? Vậy mà ta một chút cũng không làm người định mệnh rung động. - Yêu Hồ cụp tai nhỏ, vẻ uất ức lại tăng thêm mấy phần. Thanh Phường Chủ suy nghĩ một lát rồi đáp lại câu hỏi của y: - Ngươi chẳng phải rất tốt chuyện làm nũng người khác?

- Nào có? - Yêu Hồ có chút không vui khi bị nắm thóp, lông mao trên người cũng theo đó dựng đứng. Chi trước còn dậm vài cái tỏ vẻ bất bình.

Thanh Phường Chủ phì cười, kéo hồ ly sát vào mình một chút, xoa xoa cái đầu nhỏ khiến cho lông mao trên đầu xù cả lên. Sau đó, bàn tay hắn lại nhè nhẹ vuốt ve tai nhỏ. Nhìn hồ ly trong lòng dần dịu xuống, càng lúc càng rõ dáng vẻ hưởng thụ, hắn mới tiếp lời: - Trước đây ta cũng không nhận ra ngươi thích làm nũng như vậy.

- Trong liêu này ngoài ca thì không ai được thoải mái chạm vào lông của tiểu sinh như vậy. - Ngạo nghễ ngẩng cao đầu, thao thao nói. Mặc cho dáng vẻ lúc này vô cùng bù xù. Nhàn nhạt đáp lại y, nét cười vẫn còn vươn trên môi: - Thật vinh hạnh.

Yêu Hồ như nhận ra điều gì đó, y liền xoay người kéo kéo tay áo của hắn: - Lời nói thế nào mới có thể dụ dỗ được người định mệnh đây a?

- Thật ra dụ người cũng không cần nói nhiều, quan tâm cũng là một loại dụ dỗ. - Thanh Phường Chủ ôm tiểu hồ ly trong lòng, cứ thế mà tiếp tục giải đáp thắc mắc của y. - Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, ngươi dụ làm gì?

Đôi mắt của hồ ly nhỏ hướng về hắn càng thêm sáng, trong thanh âm lại còn pha lẫn chút vui mừng, hào hứng:

- Vậy nếu tiểu sinh quan tâm vị tăng lữ ấy thì ngài ấy sẽ để tâm đến tiểu sinh chứ?

- Ta không biết, do ngài ấy cảm nhận thôi. Mấy chuyện tình duyên này, ta không hợp tư vấn.

Yêu Hồ nghe như vậy, trong lòng có chút vui mừng, hóa thành hình người mà ôm hắn, còn dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn:

- Ca trong sáng như vậy thật tốt. - Khựng lại một chút, y tiếp lời: - Cũng không tốt, lỡ đâu có một vị nào đó dụ dỗ được ca thì sao? Tiểu sinh không muốn bị bỏ rơi đâu.

Thanh Phường Chủ không nói gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn thân ảnh đang ở trong lòng hắn suy ngẫm, cái đuôi mềm mại của y cứ liên tục động.

Trước đây cũng không nhớ vì sao lại trở thành ca ca của y, ngày ngày bị y bám lấy không buông, lại còn hay làm nũng với hắn.

Đôi mắt hướng về nam tử quen thuộc đang đọc những dòng này, mỉm cười hỏi:

- Ca ca sẽ không bỏ rơi tiểu sinh chứ?

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ