[Bách][Hằng Đao] Một câu chuyện

333 53 6
                                    

* Ngẫu hứng trong lúc làm bài, vô cùng ngắn.

* Couple: Thanh Hành Đăng x Yêu Đao Cơ

----------------------------------------------------

Trăng treo đầu đình viện Lạc Anh, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch soi rọi những căn phòng đã hạ xuống ánh đèn dầu mập mờ. Đưa người  vào mộng cảnh tươi đẹp hoặc bi thương của riêng mỗi người.

Thế nhưng vẫn có một nơi còn le lói ánh lửa xanh. Những đóm lửa xanh thay tà dương cháy lên sự đơn độc, lạnh lẽo của ai.

Nữ nhân kiều diễm, dáng vẻ trầm tĩnh không động như mặt nước thu. Nơi khóe môi hơi nâng lên, họa nên ý cười ôn nhu xen lẫn bi ai.

Nàng cúi đầu, đặt lên trán nữ tử đang ngủ say một nụ hôn phớt qua, giống như là một cơn gió đến rồi đi thật nhanh chóng. Làm cho ta có chút lưu luyến khi nó rời đi: - Tiểu Đao Đao, hôm nay ta sẽ kể cho muội nghe một câu chuyện về một đôi tri kỷ nhé?

Nàng ngẩng đầu, hướng về phía cánh cửa bên ngoài. Bàn tay cầm lấy lược ngọc, cẩn thận cầm lên mái tóc đen óng như màn đêm không tinh nguyệt của nàng ấy, chải tóc giúp nàng

- Thật lâu trước đây, ở đình viện Lạc Anh có một đôi bạn vô cùng thân thiết. Mặc cho bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng đều ở bên nhau. Quấn quít không rời, giống như là hình với bóng. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, chính là lúc họ cùng nhau đáp ứng lời triệu hồi của Tình Minh đại nhân mà đến. Hai nữ tử khoác trên người Thanh y cùng Kim y rực rỡ dẫn đầu thập hồn hội tụ mà xuất hiện, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những thức thần đến trước. Sau đó hai người họ đều theo Đại Thiên Cẩu học tập. Cùng nhau xem trận, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chơi đùa lại cùng nhau nghỉ ngơi. Cứ ngỡ thời gian tươi đẹp ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn, không bao giờ có thể đánh mất.

Thanh Hành Đăng ngừng một chút, nụ cười trên môi là chua xót, là bi thương. Nàng run rẩy hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, tiếp tục kể:

- Nhưng có cuộc vui nào lại chẳng tàn. Tiểu nữ oa vận thanh y ngày nào đã trở thành một mỹ nhân vô cùng kiều diễm, khiến cho bao thiếu niên phải lòng. Nàng đứng ở trước hiên nhìn về phía những đóa hoa tuyết trong gió tán loạn mà cười nhạt gọi một tiếng "A Đao" Thế nhưng còn có ai đáp lại lời nàng? Kim y nữ tử ngày đó sớm đã để lại hẹn ước năm nào mà rời đi rồi. Thanh y nữ tử kéo lên áo choàng trên vai, xoay người rời đi. Lạc Anh đình viện ngày hôm đó cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có duy nhất thiếu mất một kim y nữ tử.

Thanh Hành Đăng nhìn trong lòng kim y nữ tử đang say ngủ. Cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ mà lưu luyến. Bên tai nàng khẽ thầm thì lời xin lỗi đầy bi ai:

- Lời hẹn ước khi ấy, ta hứa sẽ không để nó lần nữa tan biến. A Đao, đợi ta, lần này tương phùng nhất định vĩnh viễn không chia lìa..

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ