[Ngôn][Trúc Tre] Tiêu khúc

1.8K 125 9
                                    

Couple: Mannendake x Kaguya ( Vạn Niên Trúc x Huy Dạ Cơ)

Bối cảnh: dựa theo truyền thuyết của công chúa ống tre khi còn ở nhân gian.

------------------------------------------

Hắn là Trúc Yêu, từ cây trúc mà hóa thành. Dung tư thanh lệ, trầm tĩnh không náo loạn. Nhiều kẻ muốn gặp nhưng không được, hành tung luôn bất định.

Tiêu thuật của hắn khiến người khác chìm đắm. Thanh âm uyển chuyển du dương, bay lượn vang vọng suốt ba ngày. Nhân loại nhìn thấy hắn đều do duyên phận sắp xếp.

Năm đó, Vạn Niên Trúc dừng chân tại một cánh rừng tre, thổi một khúc tiêu dao. Cảnh sắc cùng thanh âm tạo nên một khoảng trời vô cùng bình yên.

Tiểu cô nương năm đó y gặp có đôi mắt tròn ánh màu trăng tròn thật đẹp đẽ. Gió thổi, bạch y tung bay, nàng tò mò nhìn hắn chẳng rời mắt:

- Tại sao huynh lại ngồi trên đó?

Hắn không đáp, xem người trước mặt như không tồn tại. Nàng lại hỏi:

- Huynh không sợ té sao?

Vẫn không nhận được sự trả lời từ hắn, nàng có chút buồn bã. Ngồi xuống tảng đá đối diện mà chờ đợi. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng gặp ai ngoài cha mẹ. Lần này gặp được, chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện, muốn biết được thế giới ngoài kia như thế nào.

Tiêu dao đến mấy cũng có lúc phải dừng, chờ lâu tới mấy cũng có lúc mệt mỏi. Hắn hạ tiêu, ánh mắt chuyển dời đặt trên người tiểu cô nương ấy. Nàng đang ngồi trên tảng đá mà thiếp đi, vốn định rời khỏi nhưng lại thôi.

Ánh mặt trời nơi kia sắp khuất sau ngọn núi, bỏ mặc một tiểu cô nương một mình trong rừng sâu không phải là việc tốt. Bỏ mặc một tiểu cô nương ở trong rừng một mình cũng không tốt. Huống hồ nét đáng yêu của tiểu cô nương này thật hơn người, càng nhìn càng có cảm tình. 

Gió thoảng, mái tóc đen tựa dòng suối nhỏ nhẹ đung đưa. Vạn Niên Trúc tuy muốn gọi nàng dậy lại không muốn dính dáng đến phàm nhân. Huống hồ nàng chỉ là một đứa trẻ nhất định sẽ có người đến tìm. Hắn ở lại thổi thêm một khúc, canh chừng nàng thêm một chút.

Từ phía xa, Vạn Niên Trúc nghe thấy tiếng gọi của một lão già, thanh âm ấy tràn ngập sự lo lắng. Có lẽ là người thân nàng. Hắn dừng thổi, cất đi tiêu trúc, lặng ở một góc khuất. Ông lão đến bên nàng, lây nhẹ nữ tử đang thiếp ngủ:

- Huy Dạ, con thật là! Sao lại ngủ ở đây, nào cùng cha về nhà thôi!

Quả thật là phụ thân nàng, vậy thì an tâm rồi. Gió thổi, hắn rời đi. 

Thì ra tiểu cô nương ấy tên là Dạ Cơ.

Tháng năm dần trôi, nhân gian nhiều biến đổi, duy chỉ có hắn không hề thay đổi. Vẫn như vậy, hành tung bất định, tiêu thuật vẫn khiến người người kiếm tìm.

Hắn quay về khu rừng cũ. Lại ngồi trên cành cây cao mà thổi một khúc tiêu dao. Lại nhìn thấy một người con gái đứng bên dưới nghe hắn thổi tiêu.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ