[Bách][Diêm Bỉ] Thượng Tà

416 38 2
                                    

Couple: Diêm Ma x Bỉ Ngạn Hoa

Bối cảnh: Bờ Vong Xuyên, độ hoa nở đỏ rực một cõi đau thương.

-----------------------------------------------------------

Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn. Hoa và lá muôn đời không gặp được nhau. Cho nên nói, Bỉ ngạn hoa là loài hoa tượng trưng cho sự phân ly, là nơi con người gửi gắm lại những nuối tiếc còn vương lại nơi trần gian mà bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp.

Diêm Ma đứng ở bên bờ Vong Xuyên, nhìn những đóa bỉ ngạn hoa cuối cùng dần héo tàn mà bất giác thở dài.

Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tận chân trời lần nữa lại dập tắt, nhường lại cho sắc xanh tô điểm nơi này.

Ngài nghiêng đầu nhìn sang nữ tử trầm mặc bên cạnh. Nàng tựa ánh tà dương in dấu trong lòng ngài màu chu sa, diễm lệ mà bi ai.

" Ngạn nhi " - Ngài khẽ gọi tên nàng.

Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn ngài, mỉm cười mà đáp: - " Diêm Ma đại nhân có chuyện gì sao? "

Diêm Ma lắc đầu: - " Chỉ là thuận miệng gọi tên nàng, không cần để tâm. "

Bỉ Ngạn Hoa cười, ánh mắt lại chuyển dời về phía chân trời ưu uất ánh tà dương đang lụi tàn. Nàng khẽ ngâm một khúc " Thượng tà " bi ai. Ngài không nói, chỉ lặng lặng lắng nghe nàng vì ngài mà lần nữa ngâm một khúc " Thượng tà " từ lâu đã trở nên quen thuộc.

Ngài còn nhớ, hàng vạn năm trước thuở khai thiên lập địa. Ở bên cạnh ngài có một nữ tử vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều ríu rít cười đùa. Tiếng cười của nàng tựa như gió mây, trong trẻo, thuần khiết đến động lòng người.

Ngài còn nhớ, vạn năm trước, nữ tử ấy lần đầu khoác lên người giá y tựa như ngọn lửa thiêu đốt tận chân trời. Nàng không ríu rít như xưa, đã trở thành một thiếu nữ dung mạo khuynh thành, kiều diễm mà e lẹ mỉm cười đứng ở trước mắt ngài, khe khẽ hỏi:

- Tỷ tỷ, ta mặc thế này có đẹp không?

Ngài cười nhẹ, gật đầu đáp: - Muội mặc rất đẹp.

Nàng lại hỏi: - Vậy tỷ tỷ, ta xinh đẹp như vậy, có thể trở thành vương hậu không?

Ngài vẫn giữ nụ cười ôn nhu ấy trên môi, chỉ là không đáp lại câu hỏi này của nàng. Lần đầu tiên nàng vì ngài ngâm một khúc " Thượng tà ".

Ngài còn nhớ, vạn năm trước, nàng du ngoạn ở nhân gian trở về. Còn đem theo một nam nhân, nói rằng muốn để hắn cả đời ngắm dáng vẻ tráng lệ này của nàng.

Ngài không nói, cũng không đáp, chỉ ung dung cầm lên chén trà nhấp một ngụm. Nam tử kia thật sự nhìn rất được, lai lịch khi còn ở nhân giới cũng rất trong sạch. Cho nên ngài đồng ý hôn sự này.

Nàng đã tìm được ý trung nhân, là kẻ có thể thay ngài cho nàng một danh phận chứ không phải một mối quan hệ mờ mịt, không xác định. Vì thế, ngài chu tất chuẩn bị hôn sự như muốn bù đắp thời gian đã tổn thương nàng. Âm Giới khi ấy được một phen náo nhiệt vô cùng.

Chỉ đáng tiếc, trước ngày hỷ, tân lang mất tích. Có kẻ nói rằng, hắn vì sợ hãi mà đã bỏ chạy về nhân gian. Nhưng chỉ có ngài biết, hắn không có khả năng bỏ trốn, chỉ là mệnh khổ bị chính tân nương hấp thụ.

Ngài nhìn nàng một thân giá y rực rỡ như lửa, mày phượng khẽ nhíu: - Ngạn nhi, nàng thật tàn nhẫn.

Nàng khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức ngài sửng sốt: - Ngài cũng thật tàn nhẫn.

Nàng không nói gì thêm chỉ rời đi, trở về với bờ Vong Xuyên đỏ rực diễm lệ của nàng.

Ngài im lặng nhìn theo bóng dáng đỏ rực như thiêu cháy tận tâm can. Từ khi nào, nụ cười thuần khiết tựa gió mây của nàng đã trở nên lạnh lẽo đến mức khiến người ta kinh hãi như vậy? Từ khi nào nàng lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Tất cả là vì ngài sao, Ngạn nhi?

Ngài còn nhớ, khi nãy, xét lấy án phạt của một nữ nhân. Nàng ta vì tình, hay đúng hơn vì một mối nghiệt duyên mà cố chấp ở lại nhân gian, đến mức bản thân từ đã biến thành quỷ từ khi nào không hay.

Ngài khi đó, bất giác nhớ đến sự cố chấp của nàng.

Huyết y nữ tử ngồi ở giữ rừng hoa lại càng khiến dáng vẻ nàng dường như cô quạnh hơn mọi khi.

Là nàng dùng vạn năm ngâm một khúc " Thượng tà " tỏ lòng. Nhưng ngài lại chọn quay đi, khinh phụ nàng như hoa rơi mỹ quyến.

Ngài rời khỏi mây, tự thân bước xuống biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nhuốm màu bi thương. Giang sơn sớm đã định biệt ly của đôi ta, sao có thể níu giữ?

Ngài dừng lại bên nàng, cúi người nhìn đóa bỉ ngạn trong tay ai đang nâng niu:

- Ngạn nhi, đau lòng không?

Bỉ Ngạn ngẩng đầu nhìn ngài, trên môi phảng phất nụ cười yếu ớt:

- Đau lòng a.

Nghe thấy câu trả lời của nàng, tâm can ngài hệt như bị hàng vạn mũi tên đâm vào. Ngài đưa tay muốn chạm đến khuôn mặt nàng như muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia đã phụ tấm chân tình ấy.

Nhưng nàng lựa chọn quay đi, lẳng lặng nói:

- Diêm Ma đại nhân, ngài có thể cùng ta ngắm khoảnh khắc diễm lệ cuối cùng này đi.

Thu lại cánh tay, ngài khẽ gật đầu, cùng nàng hướng về ánh tà dương le lói nơi chân trời mà ngắm nhìn.

Đôi môi nàng như bắt đầu ngâm khúc " Thượng Tà " lần nữa, thay cho một lời biệt ly cuối cùng.

- Bỉ Ngạn Hoa vốn dĩ là loài hoa chia ly, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh người thương. Ta cố chấp bao lâu nay, cuối cùng cũng thấu hiểu căn nguyên vấn đề. Diêm Ma đại nhân... giờ đây ta cuối cùng cũng có thể mà mỉm cười mà cùng ngài cắt đứt đoạn tình cảm này rồi.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ