[Ngôn][Bát Bách Bỉ x Hắc Tình Minh] Ngàn năm

311 51 3
                                    

Nhân gian tương truyền, ăn thịt nhân ngư sẽ có thể thoát khỏi vòng luân hồi. Vĩnh viễn dung nhan sẽ dừng lại ở khoảng thời gian đó, vĩnh viễn không thể chết. Đó chính là thuật trường sinh bất lão mà con người luôn mong muốn, là thứ mà con người xem là đại phúc phận.

Ngàn năm trước, đất nước chìm trong hoạn lạc, chém giết vô số, máu chảy thành sông. Người dân đói kém, dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Sống trong thế giới đó, đấu tranh để tồn tại hằng ngày là điều hiển nhiên của mỗi con người, không ngoại trừ nàng.

Trong cơn đói khát, lạnh run người của tiết trời đông. Nàng đến bên bờ, cố gắng tìm kiếm một chút thức ăn còn thừa lại sau cuộc chiến tàn khốc ấy. Bất chợt nàng nhìn thấy một loại thịt còn tươi mới, nàng lúc đó là mừng rỡ đem về mà chống lại cơn đói đang rút cạn chút năng lực cuối cùng của mình.

Không biết vì sao, sau khi ăn bữa ăn kia, nàng dường như cảm thấy có gì đó thay đổi, giống như là khỏe mạnh hơn. Cũng không thấy đói đến kiệt quệ như trước. Nàng đã nghĩ đó là ân huệ mà ông trời đã ban cho nàng. Một cuộc sống trường sinh bất tử mà mọi con người đều hằng mơ ước.

Mười năm đầu, dung nhan chẳng thay đổi, mọi thứ quanh nàng cũng dần khôi phục lại. Nàng kết giao được rất nhiều bạn bè, thưởng được rất nhiều món ăn đặc sản của quê hương. Nàng ở thời điểm đó, mọi thứ đều có trong tay, là cảm giác hạnh phúc nhất.

Nhưng những hạnh phúc ấy dần lụi tàn theo dòng chảy của thời gian, để rồi trở thành sự bi kịch tàn nhẫn nhất mà một con người phải chịu đựng. Tất cả những người mà nàng quen biết, họ đều dần già đi rồi bước vào vòng luân hồi. Duy nhất chỉ có nàng là không.

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

.....

Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, từ một thiếu nữ thuần khiết như mây trời, hoạt bát như gió hạ. Nay đã trở thành một nữ tử trầm tĩnh hơn cả mặt nước mùa thu. Thứ được gọi là ân huệ, là đại phúc phận ấy giờ đây đối với nàng lại chính là gánh nặng, là sự trừng phạt đáng sợ mất mà ông trời dành cho nàng. Phải chứng kiến từng người thân thiết của nàng rời bỏ, cho đến khi nàng chỉ còn lại một mình. Chuyện đau lòng ấy cứ lập đi lập lại không hồi kết. Nhưng dù có trải qua thêm bao nhiêu lần, nàng cũng chẳng thể thích ứng nổi.

Năm trăm năm bất tử, chứng kiến nhân sinh vô số việc, suy nghĩ cũng lạnh hơn vài phần, khả năng tiên đoán trong người cũng dần phát triển hoàn thiện. Nàng tự tiên đoán cho bản thân, người có thể giúp nàng quay trở về vòng xoay luân hồi chính là một thiếu niên của An Bội gia - An Bội Tình Minh. Người sẽ trở thành Âm Dương Sư tài giỏi nhất Bình An Kinh này.

Nàng ở rừng Phượng Hoàng chờ hắn xuất hiện, chờ hắn giải thoát cho nàng khỏi sự trừng phạt đau đơn này.

Nam tử phong thái tuyệt đại, mi mắt như khắc ở trước mặt nàng giờ đây chính là người nàng tìm suốt bao năm nay.

" Ta tên là Bát Bách Bỉ "

" Tên ta là Tình Minh "

Tên của cả hai, đều không hẳn là tên thật, cũng chỉ là một phần nhỏ chứa đựng linh hồn.

Tình Minh không muốn giết nàng, đám người Tình Minh đối với nàng vô cùng tốt, chẳng có chút đề phòng. Điều này lại làm càng nàng thêm lo sợ, nàng sợ rằng nếu cứ tiếp tục. Cảm giác đau thương trước kia sẽ lần nữa lặp lại.

Ngay khi y từ chối giải thoát nàng khỏi sự trừng phạt ấy, nàng đã chọn một ngả rẽ khác, đó chính là phản bội lại rất cả sự tin tưởng ấy. Sẵn sàng tổn thương họ mà không chút do dự.

Nàng cùng với Hắc Tình Minh liên kết với nhau, lần đầu tiên có người đồng ý giúp nàng giải thoát khỏi sự trừng phạt ấy. Cho dù y không phải là một linh hồn hoàn chỉnh, chỉ là một phần tách khỏi Bạch Tình Minh. Nhưng vị trí của hắn ở trong lòng nàng so với Bạch Tình Minh là như nhau hoặc đôi lúc nhỉnh hơn?

Nàng ngồi xuống trước hiên, ngẩng đầu nhìn hoa đào nở rộ. Lại thêm một mùa xuân, thêm một năm cô đơn, lẩn trốn sự trừng phạt mà ông trời đã định cho nàng.

" Bát Bách Bỉ, ngồi ngắm hoa sao? "

" Ân. "

" Nữ nhân các ngươi sợ nhất là mùa xuân phải không? Đều già đi một tuổi, thêm một nếp nhăn "

Bát Bách Bỉ yên lặng một hồi, ánh mắt chuyển dời sang khuôn mặt đen tím của người bên cạnh, trầm tĩnh mà đáp:

" Ta ước bản thân có thể như họ "

Hắc Tình Minh dường như nhìn thấy đôi mắt kia vừa gợn chút bi ai. Hắn đưa tay cầm lấy ấm trà, châm cho nàng một ly rồi đưa đến.

" Trường sinh bất tử đau khổ đến thế sao? "

Nàng đón lấy ly trà từ hắn, khẽ gật đầu.

" Ngươi trường sinh, dung mạo và tuổi xuân sẽ dừng lại ở đấy. Nhưng điều đó chỉ dành cho một mình ngươi, người khác thì không. Ngươi sẽ phải nhìn thấy những người ngươi yêu thương dần già đi, nhìn thấy họ từng người từng người một rời xa ngươi... "

Hắc Tình Minh không đáp, hắn muốn an ủi nàng, muốn cho nàng một nơi để tựa vào những lúc mệt mỏi. Nhưng thời gian vô tình, những cảm xúc kia nay đã phủ trên mặt một lớp băng dày. Dù bên dưới lớp băng kia sóng vẫn đang cuồn cuộn đánh động nhưng ta lại chẳng cách nào nhìn thấy.

Nàng vốn dĩ cũng chỉ là một nữ nhân, dù có trải qua bao nhiêu thanh xuân, dù tính cách mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ có lúc yếu lòng. Và hắn muốn là nơi để nàng dựa vào. Dù bản thân chỉ là một phần linh hồn không trọn vẹn, vẫn phải bước chân vào luân hồi. Nhưng đó là chuyện của vài chục năm sau này.

Hắn không biết nói gì cả, chỉ biết ôm lấy cơ thể kia vào lòng, suy ngẫm một lúc lâu mới có thể nghĩ ra lời động viên nàng:

" Chí ít, ngươi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên họ để lưu lại làm kỉ niệm "

" Ân "

Nàng tựa đầu vài ngực hắn khe khẽ đáp.

Quả thật một ngàn năm nay, vô số những người nàng từng gặp đều đã lại cho nàng một phần kí ức vui tươi. Nhưng tất cả những gì nàng nhớ đến chỉ duy nhất khoảng khắc duyên tận, phải lìa xa đối phương mà đau lòng. Nếu như có thể, nàng muốn thử một lần nữa, tiếp nhận mối lương duyên mà vận mệnh đã sắp đặt cho nàng ngay thời gian này.

" Hắc Tình Minh, ngươi sẽ cùng ta tạo dựng những hồi ức đẹp, trước khi tất cả những thứ này tan biến chứ? "

Hắc Tình Minh cười nhẹ, đáp: " Được "

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ