[Ngôn][Cáo Cò] Ánh trăng

441 47 4
                                    

Couple: Youko x Ubume ( Yêu Hồ x Hoạch Điểu )

Bối cảnh: Một đêm trăng sáng tại Bình An Kinh

----------------------------------------------------

Mùng 8 Tết, ban sáng lũ trẻ đã tranh thủ làm một cuộc đi chơi hoành tráng trước khi phải quay lại trường học. Tuy nhiên, bọn nhóc vẫn còn rất thừa năng lượng, đặc biệt là Tiểu Thố và Huỳnh Thảo. Khó khăn lắm, Cô Hoạch Điểu mới có thể dỗ được hai đứa nhóc tinh nghịch đó ngủ.

Khẽ vén màn che, bước chân trên hành lang tĩnh mịch chỉ còn lại ánh minh nguyệt soi rọi. Từng bước uyển chuyển, nhẹ nhàng như gió chẳng để lại chút tiếng động. Bước chân bất giác dừng lại vì bóng người đơn độc bên cửa đang uống rượu. Cô Hoạch Điểu bước đến bên y, khẽ ngồi xuống bên y cùng ngắm vầng minh nguyệt trên cao.

Gió nhẹ thổi, cuốn lên màn che trước mắt Cô Hoạch Điểu, để lộ khuôn mặt hiền hòa của nữ tử. Khóe môi hơi cong họa nên nét cười dịu dàng, nàng cất lên thanh âm trầm tĩnh mà khen ngợi:

- Ánh trăng thật đẹp.

- Đúng vậy, tiểu sinh thấy ngươi đêm nay cũng thật đẹp nha, Hoạch Điểu. - Yêu Hồ tuy nói tửu lượng không thấp, nhưng đêm nay là đêm trăng tròn, tính cách của yêu hồ cũng tự nhiên mà bộc phát mị lực.

Cô Hoạch Điểu vì lời nói của y mà quay sang, bất giác lại chạm phải ánh mắt ma mị của Yêu Hồ đang phản chiếu khuôn mặt nàng, khuôn mặt trong phút chốc bất giác ửng đỏ: - Này này...

Y nhìn nàng, đôi môi khẽ cong họa ý cười vô cùng thu hút, khiến cho kẻ rơi vào sẽ chẳng thể tự mình dứt ra mà nếu có thì trong lòng vương lại không ít lưu luyến. Nàng vốn dĩ đã quá quen thuộc với cái nhìn ấy, nhưng mỗi lần nhìn lại chẳng thể không động tâm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Hồ mỉm cười, chính là lần đầu tiên Tình Minh đưa nàng về liêu, lúc đó nàng chỉ là một đứa bé nhỏ, trong khi y đã là một thức thần phẩm chất tứ tinh.

Ngoài Tình Minh đại nhân, y chính là người đầu tiên bế nàng, chơi đùa cùng nàng, cũng chính là người đã nâng đỡ nàng đến tận khi nàng có thể tự mình gánh vác trọng trách chăm sóc các thức thần khác khi đi đánh quái.

Ấn tượng đầu tiên của nàng về Yêu Hồ không phải là vẻ ngoài, mà chính là cái chuẩn mực mà nàng hướng tới. Thần thái vô cùng đẹp đẽ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ mị lực hiếm thấy. Thần Lạc từng nói rằng, Yêu Hồ đến nay vẫn luôn giữ được dáng vẻ gia trưởng của y cho đến khi trách nhiệm nuôi dưỡng người mới được chuyển cho nàng. 

- Làm sao vậy? Ta không biết huynh cũng có cái dáng vẻ suy tư đó đấy. - Cô Hoạch Điểu nhìn y, trong ánh nhìn là một cỗ cảm xúc dịu dàng lại pha lẫn chút lo lắng. Yêu Hồ vừa lướt qua cũng có chút kinh ngạc mà quay đi. - Ngươi đoán thử xem?

Nàng im lặng một lúc lâu, trong đầu bất giác lại nhớ đến chuyện nâng sao. Dù không chắc chắn nhưng cũng có khả năng, nàng lờ mờ trả lời y: - Việc đó sao?

Nàng không nghĩ y lại để tâm nhiều đến chuyện đó như vậy. Vốn lần này lên lục tinh, sẽ chọn ra một trong hai để thăng phẩm. Nếu y được chọn, nàng không có ý kiến, vốn dĩ đó cũng là chuyện hợp tình, y là con trưởng trong nhà lại được Thần Lạc đại nhân yêu mến. Nhưng nàng cũng có khả năng được chọn, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, trong lòng cũng có chút đối với y khó xử.

- Đưa tay ngươi cho tiểu sinh mượn một chút, Hoạch Điểu. - Theo lời hắn, nàng đưa bàn tay trái ra. Yêu Hồ cầm lấy, đưa lên gần mặt, gần tới nổi nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của y. - Vẫn là mùi hương quen thuộc này, vẫn dễ chịu như vậy. Lần này đừng nghĩ quá nhiều, Đại Thiên Cẩu về ngươi chắc chắn sẽ được chọn để chăm sóc hắn. Còn tiểu sinh, chỉ là vấn đề thời gian.

Từng chữ y nói ra đều bình thản như không hề quan trọng, thế nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một cổ cảm giác kì lạ. Cổ họng nghẹn lại, muốn đáp lại lời của y nhưng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nàng ngồi lặng bên cạnh hắn. Vừa định rời đi, đã bị hơi ấm từ lòng bàn tay của người làm cho lưu luyến mà gạt bỏ ý định.

- Ngươi ở bên tiểu sinh thêm một chút được chứ? - Hắn hơi ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau phủ một tầng mờ mịt mà thu hút. Ẩn sâu trong đôi mắt vàng đồng tuyệt đẹp ấy là những cảm giác đan xen nhau, chẳng thể đoán ra bất cứ điều gì.

Cô Hoạch Điểu khẽ gật đầu đồng ý, từ trước tới giờ, vốn dĩ người bên cạnh nàng nhiều nhất là Yêu Hồ. Cho nên nàng cũng muốn được y chia sẻ những vui buồn. Ngoài Tình Minh, y là người nàng tin tưởng dựa dẫm vào nhất. Yêu Hồ ánh mắt thập phần kì lạ, hướng phía ánh trăng thở dài, uống lấy một ngụm rượu đắng.

Gió xuân nhè nhẹ thổi qua trong đêm trăng, soi rọi hai bóng người đang tựa vào nhau chậm rãi cùng bước vào mộng cảnh yên bình. Mà chẳng cần nghĩ đến khi tỉnh giấc phải đón nhận bất cứ sóng gió nào đang chờ đợi họ ở phía trước.

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ