[Ngôn][Cáo Tụ] Nhờ

380 45 3
                                    

Couple: Yêu Hồ x Tiểu Tụ Chi Thủ ( Youko x Kosode no Te )

Bối cảnh: Tán gẫu ngẫu hứng nên.

____________________________________

Thiếu nữ sầu muộn ngồi trước hiên, ánh mắt hướng về phía hoa anh đào đang rơi như tuyết lại phủ một tầng nhớ thương bóng người đã cách xa muôn trùng. 

Đặt xuống ấm trà còn tỏa hương, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nàng. Hướng mắt về phía cơn mưa hoa đào kia, lời nói phát ra mang theo sự ôn nhu hiếm thấy:

- Tiểu Tụ có muốn nếm thử chút trà không?

Nàng xoay đầu, nhè nhẹ gật. Đón lấy chén trà mà y vừa châm, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm. 

- Trà ngon, huynh mua từ khi nào vậy? - Nàng đặt xuống ly trà đã vơi đi phân nữa, nhàn nhạt khen.

- Mấy ngày trước, lúc cùng Tình Minh đi thám hiểm, vô tình gặp được một tên thương gia bán loại trà này. Mùi cũng khá dễ chịu nên mua một ít về.

Yêu Hồ phẩy quạt trong tay, đối nàng mà đáp lại câu hỏi. Tiểu Tụ hoàn toàn thu phản ứng của y vào tầm mắt, khóe môi cong lên, vẫn như mọi khi giữ nguyên dáng vẻ ôn nhu.

- Hôm nay huynh đến chắc hẳn không phải để thưởng trà thôi nhỉ? 

- Quả thật, Tiểu Tụ rất hiểu tiểu sinh. - Nụ cười ôn nhu trên môi dần cũng trở nên tà mị hơn. Y đưa tay, chạm vào khuôn mặt ưu sầu của thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt chưa bao giờ ngừng tỏa ra mị lực thu hút tầm nhìn của người khác. Một khi đã nhìn, chính là khó lòng dứt ra. - Hôm nay tiểu sinh đến chính là để ngắm nụ cười khuynh thành của mỹ nhân đây.

- Huynh lại trêu chọc ta - Thở ra một hơi, trong lòng cũng là vui vẻ hơn một chút. Theo dòng cảm xúc, môi đào tự khi nào đã mỉm cười.

- Quả thật mỹ nhân đẹp nhất chính là khi cười.

Nụ cười trên môi của nàng, toàn bộ khắc họa lại vẻ đẹp ấy vào sâu trong tâm trí. Thu lại bàn tay đang chạm vào nàng, thu lại cả sự tà mị trong ánh mắt. Mọi thứ còn sót chỉ là một bầu trời ôn nhu, ấm áp quen thuộc mà nàng luôn nhìn thấy kể từ ngày đầu tiên bước đến đây.

Bất chợt Yêu Hồ quay đầu, ánh mắt cũng theo đó mà rời khỏi nàng, chuyển đến trời hoa đào rực rỡ cảnh sắc bên ngoài. Tiểu Tụ có chút không quen, liền cảm thấy lưu luyến ánh mắt ấy. Chậm rãi quay người về nơi ban đầu, nhấp một ngụm trà ấm. 

Sự ấm áp, ôn nhu đó của Yêu Hồ vốn chỉ là bản tính, là thức thần nữ trong liêu chắc chắn đều sẽ nhận được. Điều này nàng hiểu rất rõ. Nhưng vẫn là không kiềm chế được mà muốn tận hưởng sự ôn nhu của y. 

Năm đó, nàng vốn dĩ hiểu rõ đệ đệ nàng không thể quay về được nữa, nhưng nàng vẫn là cố chấp chờ đợi. Tự giam mình trong nỗi cô quạnh, ưu sầu, tránh né đi thực tại bi thương ấy. Ngay cả hạnh phúc của chính mình, nàng cũng tự tay vứt bỏ. Cứ ngỡ như không bao giờ có thể chấp nhận thực tại, cứ ngỡ vĩnh viễn cố chấp chờ đợi đệ đệ. Nhưng mọi thứ từ khi gặp y dần dần thay đổi. 

Lần đầu tiên gặp Yêu Hồ, cũng giống như bây giờ, y chính là đang ngồi đây, uống trà thưởng cảnh. Cơ thể nàng khác biệt cho nên người trong liêu không ai muốn chạm vào, thế nhưng y lại dễ dàng đặt nàng lên người, lại dễ dàng cùng nàng trò chuyện. Lời nói khi đó giống như trêu chọc, không hiểu sao nàng lại nhớ rất rõ:

- Tiểu mỹ nhân, nàng là người định mệnh của tiểu sinh sao?

Không biết vì sao, lời nói đó của y lại khiến nàng để tâm. Từ hôm đó, lại được Thần Lạc đại nhân chú ý, cho nàng cơ hội thăng tiến. Nàng cố gắng nỗ lực theo Đại Thiên Cẩu học tập, có khi lại đến đài quan sát xem y chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. 

Mỗi lần lên một cấp, Yêu Hồ lại dùng dáng vẻ ôn nhu mà đến thăm nàng. Mỗi lần như vậy, y lại nhờ nàng chỉnh sửa một thứ gì đó. Dần cũng thành thói quen, lần này lên ngũ tinh, y chính là người nàng mong chờ gặp mặt nhất trong liêu.

Như nhớ ra vấn đề, nàng quay đầu nhìn nam tử bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm hoa đào theo gió nhảy múa trong sân. Kí ức bao lâu chỉ phủ một màu xám lạnh lẽo cuối cùng cũng vì người mà trở nên ấm áp đầy màu sắc. 

- Yêu Hồ, cảm ơn huynh.

Y quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng mỉm cười. 

Ánh chiều tà nhàn nhạt đáp xuống, ấm áp chiếu rọi đóa hoa đào đang nở rộ.















[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ