[Ngẫu hứng][Tiểu Tụ Chi Thủ] Khôi giáp

231 37 7
                                    

Ta ngẩng đầu nhìn trăng, gió đêm thổi mang theo cái lạnh từ phương bắc gửi đến. Khẽ rùng mình, tay càng ôm chặt hơn một nỗi tương tư.

Chiếc khôi giáp năm nào, liệu ngươi có còn nhớ đến?

Khi vị tướng quân đem khôi giáp đến, chỉ một cái liếc mắt ta cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là vật của ngươi. Bởi vì mùa đông năm ấy, khi ngươi chuẩn bị hành trang chuyển đến nơi sa trường mà chinh chiến. Chính là ta tự tay may cho ngươi một khôi giáp.

Ngày ngươi đi, ta vận một bộ phục y đỏ rực như một lời chúc bình an dành cho ngươi. Ngươi cười bảo rằng ta khoác lên người sắc đỏ ấy rất đẹp. Ngươi còn nói, sau này trở về nhất định phải tận mắt nhìn thấy ta khoác lên người hỷ phục đẹp đẽ nhất.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười mà đáp ngươi, hứa rằng hỷ phục của ta người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ngươi. Ngươi là đệ đệ ta, là thân nhân duy nhất còn lại ở nơi gian trần chứa đầy thị phi này. Là niềm hạnh phúc duy nhất của ta. Ta không cầu mong gì nhiều, chỉ duy nhất cầu cho ngươi hai chữ " bình an " nơi miền đất nhuộm đầy máu tươi.

Khôi giáp trở về tay ta đã không còn nguyên vẹn như xưa. Ngay tại lòng ngực xuất hiện một cái lỗ lớn. Ta đoán là đệ bất cẩn làm hỏng khôi giáp rồi phải không? Để ta sửa nó giúp ngươi, khi ngươi quay về, nhất định nó sẽ trở về một khôi giáp " hoàn mỹ " nhất.

Ta cười khổ, cố gắng đè xuống suy nghĩ không đúng. Ta sẽ chờ đến lúc đệ khải hoàn. Dù có bao lâu ta vẫn sẽ chờ, bởi vì ta đã hứa, người đầu tiên nhìn thấy khoảng khắc ta trở thành tân nương sẽ là ngươi, đệ đệ duy nhất của ta!

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ