[Đam][Hoang Liên] Chờ

827 106 18
                                    

Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi chớp mắt đã thiên địa phân ly. Nhất Mục Liên là phong thần, trải qua trăm năm chứng kiến bao luân hồi của kiếp người. Hương khói hòa quyện trong không khí tấp nập kẻ sùng người bái nơi thần điện tráng lệ.

Năm đó, trong buổi lễ bái đầu năm. Y ngồi ở trước cổng nhìn dòng người đang đổ về thần điện cầu bình an. Trên môi ai cũng khắc họa nụ cười vô cùng tươi mới. Nhất Mục Liên mong muốn mãi mãi có thể bảo vệ được tín đồ của mình, giữ nụ cười kia hiện hữu trên khuôn mặt họ không héo tàn. Mà cũng chính năm đó, y gặp được một cậu nhóc nhỏ ngã khụy vì kiệt sức trước thần điện.

Bước đến bên nam hài tử đang nằm dưới đất, trên người khắp nơi bụi đất bám xen lẫn với những vệt máu in hằn trên y phục trắng khiết kia. Nhìn vào chính là đáng thương vô cùng, cho nên y quyết định đem đứa trẻ vào trong, dùng thần lực xóa đi những vết thương của hắn rồi chăm sóc. Lại còn biến ra một ít đồ ăn và trà ấm đã bên cạnh hắn.

Nam hài tỉnh giấc, liền kiểm tra y phục và vết thương trên người đã biến mất mà ngạc nhiên không ít. Thế nhưng bụng nhỏ kêu to, hắn bối rối một lúc lâu mới quyết định ăn mấy loại bánh được đặt sẵn để bên cạnh.

Nhất Mục Liên ngồi trên cao nhìn nam hài vui vẻ ăn sạch đồ ăn y đã chuẩn bị, trong lòng lại có chút an tâm. Khi nhìn đứa trẻ rời đi, còn hướng về phía y mà mỉm cười. Nhất Mục Liên có chút không phản ứng kịp. Khóe môi nhẹ cong, nhìn thấy y sao?

Ngày ngày đứa trẻ đó đều đến đây, trên người lúc nào cũng có thương tích. Nhưng nếu đứa trẻ không ngủ, y không có cách nào lại gần. Ngồi một lúc suy nghĩ, truyền thần lực vào nước thần đặt ở bên kia. Chỉ cần hắn uống, vết thương theo đó liền có thể chữa lành rồi.

Thời gian dần trôi qua, thiên tai ập đến. Phong thần không thể điều khiển nước, y toàn lực bảo vệ dân làng mà mất đi một bên mắt. Dù vậy y vẫn có thể vui vẻ cười. Chỉ là sau đó không ai đến đây nữa cả, ngay cả đứa trẻ ngày đó cũng biến mất.

Chờ đợi ở nơi này lâu như vậy, vẫn không có ai đến. Trăm năm trôi qua, thần điện tráng lệ nay chỉ còn sót lại một đống gỗ vụn mục nát, cũ kỹ. Thần linh không thể tồn tại nếu bị lãng quên. Nhưng vì muốn tiếp tục bảo vệ nhân loại, ngay cả tư cách làm thần, Nhất Mục Liên cũng không cần nữa.

-----------------------------------------------------

Nhất Mục Liên tỉnh giấc, trời xanh mang đến cơn gió nhè nhẹ lướt qua vô cùng dễ chịu. Vừa quay đầu đã thấy hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn.

- Ngươi vì sao lại ngốc như vậy?

- Ta ngốc sao? - Y mỉm cười đối người  mà đáp, đón lấy ly trà hắn đưa đến.

Cứ ngỡ đứa trẻ năm đó đã không thể gặp lại. Nhân sinh biến đổi bao năm, kẻ đầu tiên y gặp khi trở thành yêu quái lại chính là hắn. Hắn lại còn có thể nhớ ra tên y. Thật sự khi đó y vô cùng bất giờ, thiếu chút là không biết nói gì nữa. Nhưng cũng thật may mắn khi vẫn có người nhớ đến y.

- Ngươi toàn vì lũ nhân loại ngu xuẩn mà làm những chuyện vô ích. Tốt nhất ngươi nên tự lo cho bản thân mình nhiều một chút đi! - Trong lời nói của hắn có vô số sự chán ghét dành cho nhân loại. Có vẻ như hắn không hề yêu thích con người chút nào nhỉ?

- Vô ích lắm sao? - Nhất Mục Liên cười.

- Thật sự rất vô ích, những kẻ ngu xuẩn đó không có tư cách để được bảo vệ.

- Dù ngươi có nói như vậy, ta vẫn muốn được bảo vệ ai đó, dù cho việc đó thật sự vô ích.

Cái nụ cười đó của y càng khiến hắn như nổi điên. Đặt xuống ly trà, vội vàng bước đến đối mặt y giữ chặt đôi vai ấy. Nhất Mục Liên có chút phản ứng không kịp với hành động của hắn, y chỉ cười trong chốc lát lại thôi.

Đôi mắt hai người chạm nhau, thu hút đến lạ thường không cách nào có thể rời khỏi. Càng giữ chặt thân ảnh nhỏ nhắn ấy, hắn dần cúi người. Nhất Mục Liên hoàn toàn không thể đoán được, cả cơ thể trong phút chốc đông cứng. Bên tai khẽ vang lên câu nói của hắn, từng câu từng chữ như khắc thật sâu vào tâm trí y.

- Nếu như ngươi rảnh rỗi muốn bảo vệ người khác như vậy. Chi bằng dùng cả đời bảo vệ ta có phải dễ chịu hơn không?

- Chỉ bảo vệ ngươi thôi thì không đủ đâu. Vẫn còn những con người cần ta giúp đỡ.

Thiếu chút, hắn bóp chết tên ngốc này. Rõ ràng như vậy, y lại coi như vô cùng đơn giản mà từ chối hắn. Có cần tàn nhẫn vậy không?

- Nhưng mà có thể cả đời bảo vệ được ngươi, ta thật sự rất vui.

Hắn ngẩng đầu một chút, y lại cười rồi. Nhưng nụ cười lúc này khác hẳn mọi khi, bất giác tim đập mạnh quá mức trong đầu chỉ nghĩ đến việc đè người trước mặt ra ăn sạch.

- Ta nghe nói nếu cùng Âm Dương Sư kí khế ước thức thần cũng có thể bảo vệ thêm người khác.

- Ngươi định làm thế sao, Liên Liên? - Hắn ngờ vực nhìn nam tử trước mắt. Y gật đầu liên tục tỏ vẻ quyết y. Dù có nghi ngờ nhưng hắn cũng thuận theo.

Cả hai giao ước, mỗi khi hai bên có dấu hiệu xuất hiện ở đây sẽ đáp xuống. Hắn đi trước, y nhìn theo bóng người rời đi. Nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn rạng rỡ vô cùng, nước mắt không kiềm được mà rơi khỏi khuôn mặt thanh tú ấy.

Đã rất lâu rồi, không ai nói rằng muốn y bảo vệ cả. Y đã chờ câu nói này rất lâu, bây giờ nghe lại quả thật trong lòng vô cùng vui mừng. Có lẽ y cũng nên nhanh chóng đi thôi.

Khựng lại một chút, y mơ màng nhớ ra vấn đề mình quên mất. Gặp nhau lâu như vậy, bên cạnh lâu như vậy, vậy mà tới cái tên của hắn y vẫn còn chưa biết. Như vậy thì làm sao mà đuổi theo đây?

----------------------------------

Đáp xuống một liêu ở kinh đô hai lần. Hai lần đều là dấu hiệu của Mục Liên, hắn đã chờ ở đây lâu tới mệt mỏi thế nhưng Liên Liên vẫn chưa tới. Bây giờ hắn chỉ muốn khóc, ôm trong tay Liên ộp mà khóc thầm. Nhìn xung quanh khắp nơi mảnh Liên Liên vậy mà bóng người thật vẫn chưa thấy đâu. Hắn rốt cuộc là phải chờ đến khi nào y mới đến đây?

Lời tác giả: cái này viết thật sự theo cảm hứng, cốt truyện loạn xạ, cũng không biết phải chỉnh sửa thế nào mới hợp tình nữa. Thật ngại quá đi mất :(((

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ