Phần 15: sự thật

249 12 0
                                    


22h30': phòng cấp cứu

Junghwa ngồi trước phòng cấp cứu, tay đan trước ngực em cầu nguyện. Từ lúc vào viện đến giờ đã được 4 tiếng rồi nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chữa kết thúc. Hani ngồi ngoài như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho con người đang nằm trong phòng cấp cứu và không biết phải làm gì để an ủi Junghwa ở ngoài.

Hani flashback:

- Junghwa không sao đâu sắp đến bệnh viên rồi. LE unni không sao đâu mà em đừng lo.

Tôi đang tìm mọi cách để an ủi Junghwa nhưng vô ích, xe cấp cứu đang lao rất nhanh trên đường, từng tiếng còi của xe như là một hồi chuông làm lòng tôi chở nên vô cùng bất an. Junghwa suốt trên quãng đường nước mắt không dứt, hiện giờ mắt em đang sưng và đỏ tấy lên. Nhìn mà đau lòng tôi rất muốn ôm em vào lòng để mà vỗ về nhưng khi thấy tay em đang nắm chat bàn tay đang lạnh dần kia thì tôi lại sợ em không đồng ý nên thôi.

Cánh cửa mở ra. mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi toàn cảnh trước mắt là màu trắng. Chiếc giường nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Junghwa cứ khóc suốt

- Nín đi, LE unni không sao đâu mà.

- Em khóc thế này xấu lắm nên nín đi nhé.

Tôi có nói gì thì em ấy vẫn khóc, từng tiếng nấc của em ấy như những lưỡi dao cứa sâu vào long tôi. Dang rộng hai tay ôm cơ thể đang run rẩy từng đợt của em vào lòng. Đau long, sốt ruột vì Junghwa cứ tự hủy hoại bản thân mình còn LE vẫn đang trong phòng cấp cứu nếu không làm gì thì Junghwa sẽ khóc đến kiệt sức mất. Nghĩ một hồi thì đẫ nghĩ ra cách

- Junghwa à! Nếu em không nín khóc thì LE unni trong kia sẽ đau long lắm đấy.

Vừa dứt câu Junghwa liền nín khóc. Em đẩy tôi ra, ngồi ngay ngắn lại trên ghế và chap tay vào cầu nguyện. Lòng tôi đỡ lo âu hơn lúc trước vì cử chỉ đáng yêu ấy của Junghwa nhưng trái tim tôi đang đau nhói vì tình cảm của tôi và em chưa bao giờ vựt mức tình chị em cùng nhóm.

End flashback:

Thời gian như thế cố gang chậm lại làm cho long người càng ngày càng lo lắng. Đến bây giờ đã có tới 3 bịch máu được đem vao fphongf cấp cứu rồi, Junghwa mắt lại rơm rớm nước, em vô cùng lo lắng cho cô đã hơn 5 tiếng kể từ khi bắt đầu cấp cứu rồi mà. 

Tù xa nghe thấy tiếng giày đang tiến thẳng đến đây một cách vội vã.

- Sao rồi, vẫn chưa ra hả em?

[lejung] tom&jerry couple - vì tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ