Vậy là Ran đã làm ở đây được 1 tuần, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Đôi khi nghĩ lại, chả hiểu sao Ran lại cảm thấy mình thật ngốc, sao lại ko đồng ý sớm hơn cơ chứ? Mọi thứ ở đây rất tuyệt, ông bà chủ rất tốt với người hầu, đối xử với họ như người thân trong gia đình mình. Tình đoàn kết ở đây rất là cao nha, 1 người mà làm sai cái gì là cả bọn nhất quyết bao che cho nhau. Thật là cao cả!
Cuộc sống ở đây rất là vui, cái gì cũng làm Ran vui nhưng điều khiến Ran vui nhất đó là mỗi ngày đều đc gặp shinichi. Cứ mỗi lần gặp anh là mặt cô lại đỏ bừng, tim cứ nhảy nhót điên cuồng, cô càng ngày càng lạ rồi, chẳng lẽ lại bị bệnh sao? thật buồn cười!
Hôm nay, căn nhà náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm, cũng đúng thôi, hôm nay là ngày mà 2 tập đoàn lớn trong nước MNM và BTR đến để xem xét việc kí hợp đồng với tập đoàn lớn nhất trên thế giới: tập đoàn Kudo. Ngay từ xế chiều, trong nhà bếp đã mang nhiều mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra xung quanh, người ra người vào bê thức ăn thật tấp nập, rồi 30p sau tất cả các món ăn đã hoàn thành, trên bàn ngay chính giữa đại sảnh, bao nhiêu món ăn ngon đc tập hợp, nào sơn hào hải vị, nem công chả phượng, mới nhìn thôi mà bụng ai cũng đánh trống rồi, thật là đặc sắc!
1 hồi chuông tập hợp vang lên, tất cả gia nhân cùng chủ nhân đều ra ngoài đón khách quý. Gia nhân xếp làm 2 hàng: nam và nữ. Riêng Ran được đặc cách đứng cạnh Shinichi (ý định của bà chủ), Khỏi phải nói Ran vui đến mức nào, đc đứng bên cậu - người mà cô ngày đêm lo lắng - ran thật sự rất hạnh phúc a. Nãy giờ bận bịu với việc nhà nên giờ mới để ý, cậu lúc này mặc bộ vét đen lịch lãm, tóc tai gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tất cả đều hoàn hảo để cuối cùng tạo nên cậu, 1 con người hoàn hảo! Còn ông chủ lại rất ra dáng 1 vị chủ tịch nổi tiếng, sắc sảo, lãnh đạm, rất uy nghi khiến người người cung kính, khiếp sợ. Còn bà chủ thì nhìn như cô gái còn son ko bằng í, mái tóc nâu buông xõa, bộ váy đỏ quyến rũ trễ vai ôm sát lấy cái eo thon nhỏ cùng đường cong hoàn mĩ trên người bà. Đúng là "gái 1 con nhìn mòn con mắt", trông bà như vậy, có ai mà nghĩ bà đã có chồng con đâu cơ chứ. Bà trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp.
Cái cổng bự tổ chảng dần mở ra cho 2 chiếc siêu xe đi vào, 1 đen 1 trắng.
Bước xuống từ chiếc siêu se đen là tập đoàn BTR, ông chủ tịch thì mập ú, cái bụng phệ cố gắng che sau cái bộ vét sắp bục chỉ, bà phu nhân cũng ko đc tính là xinh đẹp gì, mặt chát cả tấn phấn dày cộp, cả cơ thể như hoa đã héo mà còn ăc mặc phải gọi là vô cùng "sẹc xi", Hai ông bà đã như vậy thì thằng con cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Au nói thì nói vậy thui chứ mái tóc trắng bạch kim, bộ vét đen cùng nụ cười mê hồn đẫ đốn tim ko bt bao nhiêu cô hầu trong nhà rồi, hắn ta vừa bước xuống thì nhìn ngay vào Ran, cô gái trong bộ đồ hẫu nữ dễ thương, xinh đẹp như đóa hoa anh đào khiến 1 tên trăng hoa như hắn tim cũng lệch 1 nhịp. Vừa thấy tim mình lệch thì đã bt đây là yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn nha. Đang định đến trước Ran định tán tỉnh thì Ran đã nhìn thấy, bt hắn nổi tiếng trăng hoa, sợ hãi nắm lấy tay áo Shinichi rồi núp ra phía sau lưng anh. Thấy Ran có biểu hiện như vậy thì thấy hắn đi tới, lập tức hiểu ra vấn đề mà giơ tay ra đẩy ran vào sau lưng mình, giơ tay ra trước mặt hắn tỏ ý muốn mắt tay, nói là vậy thôi chứ còn lâu Shin mới thèm bắt tay tên này, chẳng qua mình lại ko thể đập tên này tại đây đc nên ra vẻ hiền hòa thế thôi! Rồi 2 người bắt tay nhau trong không khí khá là căng thẳng.
Tiếp đến là tập đoàn MNM bước xuống từ chiếc xe màu trắng, ông chủ tịch thì như cành cây khô sắp tàn mà còn bày đặt vét đen rồi hút thuốc lá, chắc là định ra vẻ ta đây thôi chứ gì? Còn bà phu nhân mới gọi là khủng khiếp, ác mộng. Cả thân hình mập tròn, béo núc ních, chỉ toàn mỡ là mỡ. đã vậy còn không biết ngượng mà đi mặc cái váy màu hồng ngắn trên đầu gối, loại cúp ngực nữa chớ, mà định khoe ngực với ai, mới nhìn chỉ toàn thấy mỡ thế này thì đào đâu ra mà khoe. Còn đứa con 2 người thì tàm tạm, thân hình tàm tạm, mái tóc bạch kim ngắn, đôi mắt đỏ to tròn ngây thơ dễ thương, là 1 cô bé loli chính hiệu a! Vừa bước xuống xe là nhắm ngay đến shinichi. Bất ngờ Ran đi ra, ngăn cô ta đến bên cạnh tán tỉnh shinichi, ran nở nụ cười tươi mà nói:
-xin tiểu thư dừng bước, cậu chủ tôi đang có việc với thiếu gia nhà BTR, đợi lát nữa sẽ gặp tiểu thư sau, xin cô chờ đợi
Nói thật Ran cũng ko bt vì sao mình làm vậy nữa, tự dưng thấy cô ta đi đến bên cạnh Shinichi với ý định tán tỉnh là Ran tự dưng cảm thấy tức giận, đi ra và nói với vị tiểu thư đây như vậy là đã lấy hết can đảm ra rồi. Cô ta đang định mở miệng mắng ran vì cái tội gọi là :chỉ là 1 con hầu mà dám ngăn ta lại thì shinichi đã kêu Ran lại:
-Ran! Chúng ta vào trong thôi!
Ran mừng quýnh lên, đc cậu chủ gọi tên như vậy thật sướng a! Ko để cậu chờ lâu, vội vàng chạy vọt lên rồi đi phía sau shinichi. Shinichi cười với Ran và Ran cũng cười lại. Nhìn bọn họ trao nhau nụ cười mà vị tiểu thư cùng chang thiếu gia tức nghẹn họng mà ko làm gì đc, thật đáng ghét!!!!
____________________END CHAP_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!