- Vâng! Bà chủ!
Ran vui mừng không thôi, bà chủ đồng ý, vậy là tốt rồi.
Nhưng, cậu chủ đồng ý thì không sao, còn cậu chủ mà không đồng ý, cô biết phải làm sao đây?
Cô yêu cậu, nhưng liệu cậu có yêu cô?
Dù gì họ cũng gặp nhau chưa đầy nửa năm, yêu sớm như vậy? Liệu có quá vội vàng?
Đêm đó, Ran không ngủ được, những suy nghĩ ấy, thật sự rất đáng lo.
............
Còn phía Shinichi, cũng như Ran, cậu đã hỏi ba cậu rằng cậu có thể lấy Ran được không? Ông đồng ý mà không hỏi gì nhiều, dù gì ông bà cũng đã xác định Ran là con dâu rồi, còn gì nữa đâu mà do với chả dự.
Cậu về phòng, nghĩ cách cầu hôn Ran. Cậu không ngủ được, cậu lo cho cô, lo cho cả cuộc sống sau này của cô. Cậu là xã hội đen, mối nguy hiểm luôn luôn rình rập, cô là vợ cậu, nhưng lại chẳng biết cách bảo vệ bản thân, vậy nếu có gặp kẻ địch thì rất là nguy. Hơn nữa, chưa chắc gì cậu và cô có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.....
Đôi khi, cậu thấy thật ghen tị với Kaito, hắn ta cũng chẳng hơn kém gì cậu, chỉ là cậu bang chủ, hắn bang phó vậy thôi. Chẳng ai hơn ai cả.
Nhưng cậu vẫn ghen, cậu ghen với cậu ta vì cậu ta có những tháng ngày hạnh phúc bên vợ, không cần lo nghĩ gì nhiều.
Vợ hắn tên Aoko, có khuôn mặt rất giống Ran, nhưng bộ tóc và tính cách khác nhau hoàn toàn. Cô ta cũng là người trong bang, là thân cận của phó bang chủ.
- " Đúng rồi, Aoko, sao mình không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ? Đúng rồi, cách này là hay và an toàn nhất".
Đó là suy nghĩ của Shinichi hiện giờ.
Giải đáp xong thắc mắc, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị cho ngày mai................
Sáng sớm hôm sau, khi Ran vừa thức dậy, vscn xong liền bị cậu chủ kéo đi chơi, mặc Ran ngơ ngác.
Đến nơi, Ran có phần hơi ngạc nhiên, cậu chủ đưa Ran đến một quán coffee mang cái tên khá kì lạ, nó ghi "tình yêu thần chết".
Quán này nằm cách xa phố xá, nằm ngay dưới chân ngọn đồi lá dẻ quạt. Vậy nên, giờ đây khung cảnh này thật không hợp với tên của cửa hàng. Ánh nắng dìu dịu phản chiếu trên những chiếc lá đã chuyển vàng, ngọn gió tinh nghịch lướt qua mang theo lá vàng rụng lả tả.
Quán được làm từ gỗ, nó khá là yên tĩnh dù khung cảnh rất đẹp.
Cậu kéo Ran vào trong, ngay cạnh cửa sổ, Kaito và một cô gái xinh xắn có nét giống Ran đang ngồi chờ.
Cả hai vừa đi đến, cô gái kia lập tức bật dậy, lao vào người Ran, ôm Ran, bẹo má Ran, chơi đùa Ran vô cùng thích thú.
- Aoko, đừng quậy!
- Ế? Em đang chơi vui mà.
Cô gái ấy chu môi bất mãn, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Kaito.
- Xin được giới thiệu với Ran, cô ấy là vợ anh, tên là Aoko. _ Kaito
- Rất.....rất vui được gặp chị!
Ran ngượng ngùng đưa bàn tay ra phía trước. Aoko nắm chặt lấy tay Ran, lắc như điên. Sau đó, Ran bị Aoko kéo ra riêng một góc, cả hai cùng hàn huyên tâm sự chuyện con gái, trên trời dưới đất gì cũng kể hết. Mặc kệ hội con trai luôn.
- Cảm ơn nha Kaito, có Aoko chăm sóc Ran, tớ cũng yên tâm phần nào
- Cậu khách sáo gì chứ Shinichi, tụi mình là anh em thân mà. Vả lại có Ran chơi cùng, Aoko cũng bớt buồn.
- Mà này Shinichi à, chuyện đó, kế hoạch đó, cậu có chắc là thành công không? Nó sẽ khó khăn lắm đấy, cho cả 3 người, à không, mà là rất nhiều người?
- Không sao đâu mà Kaito, cậu cứ yên tâm, nhớ nhé, chỉ có tớ, và cậu là biết chuyện đó thôi.
- Ừm....
Nguyên ngày hôm đó, cả bọn chỉ ở trong quán, buôn dưa leo bán dưa chuột.
Tối đó, tròn 7h tối, Aoko và Kaito ra về, chỉ còn Ran và Shinichi ở lại.
Shinichi kéo Ran lên sân thượng, cùng ngắm trăng sao.
- Cậu chủ à, em có điều muốn nói:
- Gì thế?
- Em biết rằng em rất ngu ngốc
- Ừm
- Em cũng biết em chẳng xinh đẹp giàu có
- Ừm
- Em cũng chẳng có tài cán gì, thậm chí rất hậu đậu vụng về
- Ừm
- Nhưng em yêu cậu thì cậu vẫn đồng ý mà đúng không?
- Ừm. Ớ?
- Yeah, cậu đồng ý rồi, cậu đồng ý rồi. Vậy cậu phải chấp nhận yêu em đó nha.
- Vậy Ran à. Anh có điều muốn nói với em
- Chuyện gì vậy ạ?
- Anh chắc chắn rằng em không xinh đẹp giàu có
-......
- Anh biết thừa em ngu hết phần thiên hạ
-.......
- Anh cũng chẳng ngạc nhiên khi em rất là vụng về và hậu đậu. Tài cán của em thì anh nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
- Được rồi mà cậu chủ, em biết em không hoàn hảo, nhưng cậu đã đồng ý yêu em rồi thì phải thực hiện đúng đấy.
- Ran à, anh không có yêu em....
- ....
Ran im lặng, cúi gằm mặt.
- Mà là anh rất rất yêu em, muốn cưới em làm vợ, vậy em có đồng ý không?
Ran cũng chẳng nói gì, chỉ giang tay ra, rồi lao đầu chạy. Ran chạy đến, xà vào lòng cậu, bật khóc.
- Đồng ý, em đồng ý, em yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều.
Cậu cười, Ran cũng cười, một nụ cười hạnh phúc.
Đêm đó, màn tỏ tình đầy lãng mạn đã diễn ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của họ.
Đêm đó, chàng tổng tài dắt tay cô hầu nhỏ cùng thông báo cho cả gia đình hai bên. Đương nhiên, họ nhận được sự chấp thuận của cả hai bên, cũng đúng thôi, nào có ai dám phản đối mối tình này cơ chứ, nhỉ?
**********END CHAP********
Tình tiết hơi nhanh quá phải không mọi người? Sắp hết rồi, có ai mong họ có một đám cưới hạnh phúc không? Au thì mong lắm á.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!