Lời kể của Shinichi.
Hừm.....
Kể ra thì việc ăn sáng riêng với Ran cũng đâu có tệ như tôi đã từng nghĩ đâu nhỉ?!? thậm chí tôi còn cảm thấy rất bình yên, ấm áp...
Như là....
1 gia đình thật sự!
Ấy chết, tôi nghĩ đi đâu thế này ko biết?
Nhưng xin mọi người hãy tin, những cảm xúc tôi đối với cô ấy hoàn toàn là sự thật!
Đang suy nghĩ miên man, tôi bất chợt giật mình khi nghe Ran gọi. Tôi phải công nhận 1 điều, đó là giọng cô ấy thật sự rất hay, nó rất ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng rất trong trẻo. Tôi phì cười, kể cũng lạ nhỉ, sao giờ tôi mới nhận ra cơ chứ? Thật là buồn cười!
Ăn sáng xong cũng là phần mà tất cả chúng tôi mong chờ nhất....
BIỂN!!!!!
Tuy đúng là nhà trọ thời cổ thật, nhưng có ai nói nhà trọ ấy ko ở gần biển đâu đúng ko?
Bãi biển ấy thật sự rất đẹp, nhưng nó ko có tên, nó cũng rất vắng vẻ nữa, hầu như ai cũng rất thắc mắc, biển tuyệt như vậy mà chẳng ai biết, chẳng 1 thông tin. Ko lẽ đây là 1 bãi biển bí mật?!?
Ran cũng có cùng suy nghĩ ấy với những người khác, khi cô ấy đến hỏi tôi, tôi chỉ cười và nói:
-Ai ko biết chứ trừ 4 người ra, 4 người này biết rõ hơn ai hết!
Khi nhìn cái bản mặt ngây ngốc dễ thương của cô ấy, tôi thật chỉ muốn nhéo 1 cái thật mạnh cho bõ ghét!
Nhưng tôi ko làm vậy, vì tôi biết, tôi ko có quyền!
Bất chợt, cô ấy vui vẻ hớn hở ra mặt, mặt tươi như hoa, rồi đôi mắt tím thạch anh ấy cứ dán chặt lấy tôi ko thôi. Có lẽ cô ấy ko biết, khuôn mặt Ran rất đáng yêu. Khi ấy, tim tôi lại mạnh mẽ rung động, mặt tôi đỏ bừng, thật sự, cảm giác khi ấy, tôi thấy rất khó hiểu.
Rồi nam nữ mỗi người một phòng, đi thay đồ.
Đến khi bước ra, thật cũng chả có gì lạ khi tất cả hầu nữ đều chọn bikini để mặc. Bộ nào cô nào cũng đầy màu sắc, bộ nào cũng thật hở hang.
Còn bọn con trai thì đơn giản hơn, chỉ 1 cái quần bơi màu xám là xong, hết chuyện!
Đấy là chuyện về người hầu, nhưng ko phải ai cũng như ai, điển hình như Ran chẳng hạn.
Từ khi cả hai bên bước ra, tôi đã để ý Ran là người bước ra cuối cùng. Tôi thấy cô ấy cứ ngó nghiêng xung quanh, mặt hơi đỏ đỏ, chắc là rất ngại!
Thấy cô ấy xấu hổ như vậy, tôi thật muốn nhìn thấy bộ đồ cô ấy mặc ra làm sao.
Thế là tôi nhẹ nhàng, lén lút bước ra sau cô ấy.
Rồi bất ngờ....
Nhẹ chạm vào vai cô ấy. Thật sự là tôi chạm rất rất rất nhẹ rồi, vậy mà, cô ấy giật thót người, khuôn mặt sợ hãi quay người lại, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt hiện lên tia giận dỗi, nhưng lại nhanh chóng biến mất mà thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!