Bà Yukiko vội vã lao vào đỡ Ran xuống, bà vừa làm vừa khóc
- Ran ơi, con đừng làm sao nha, mở mắt ra đi mà. Con đừng theo nó mà bỏ ta mà con ơi, đừng bắt ta phải đau lòng thêm nữa, ta không chịu nổi đâu, con mà chết là ta theo con luôn đó Ran à, hu hu.....
Bà ôm lấy Ran gào thét không thôi. Bà làm sao chịu nổi chứ, đứa con trai duy nhất đã ra đi, nay con dâu cũng bỏ bà thì bà còn sống làm gì cơ chứ, sống thì chỉ đau lòng hơn mà thôi.
Yuki nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn. Ran không khóc không phải vì cô đã đoạn tuyệt với Shinichi, mà là vì cô đang có ý định đi theo Shinichi. Với một người đang chìm trong cảm xúc hạnh phúc vì sắp được gặp lại người mình yêu thì ai lại khóc chứ, đúng không?
"Thưa tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì tất cả. Con cảm ơn ba mẹ ruột vì đã sinh con ra trên đời này, cảm ơn vì đã chăm sóc con khi con suy sụp nhất, con vẫn chưa thể báo đáp 2 người, con thật có lỗi quá, con xin lỗi. Còn ông bà chủ, tức ba mẹ chồng của con, khoảng thời gian được ở bên ba mẹ con thật sự rất vui và hạnh phúc, cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Yuki à, xin lỗi em nhé, nhưng chị không thể nhường Shinichi cho em được rồi, chị có một khoản tiền gọi là, tuy chẳng to tát gì nhưng coi như đó là khoản bồi thường nhé. Chị đã nhận ra rồi, cuộc đời của chị chẳng thể thiếu nổi anh ấy vậy nên, chị xin lỗi nhé. Xin được gửi tới tất cả mọi người trong côi nhi viện lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn vì đã nuôi nấng con, cảm ơn. Lời cuối cùng, xin lỗi và cảm ơn, tất cả mọi người, thứ lỗi cho tôi nhé, vì chẳng thể đền đáp công ơn mọi người đã dành cho tôi. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại."
- Đó là nội dung tấm phong thư trên quan tài. _ Kaito
Ai nghe xong cũng rớt nước mắt, Riêng bà chủ nghe xong thì bà chẳng khóc nổi nữa, bà ngất đi vì quá đau lòng.
- Mọi người khóc cái gì chứ? Ran đã chết đâu mà lo, chỉ là tạm thời ngất đi thôi mà. May mà phát hiện kịp, không là nguy to rồi.
Tiếng Aoko vang lên cứu vớt bầu không khí ngột ngạt này, trên môi ai cũng nở nụ cười vui mừng.
Kaito nghe xong thì mỉm cười, may quá, may mà Ran không sao, Ran mà có sao thì hắn chết chắc. Hắn xé rách tờ di thư ấy, tung lên và chúng lập tức biến mất.
- Mà sao anh biết Ran định tự tử mà cứu? _ Aoko
- Dễ thôi. Vải trắng là để thắt cổ, phong thư là để viết di thư, còn nhang là để thắp, khấn vái và cầu mong Shinichi sẽ mang Ran theo. _ Kaito
- Khụ....khụ....
Tiếng ho ấy khiến mọi người tập trung vào cô gái đang dần mở ra đôi mắt xinh đẹp, cô gái ấy nhìn quanh, rồi bật khóc
- Tại sao? Tại sao mọi người không cho tôi chết đi, tại sao lại cứu tôi làm gì, hức...hu.....hu, tôi đâu đáng được sống?
- Tại sao chị lại muốn chết? _ Yuki
- Vì Shinichi chết là do tôi, nếu hôm đó tôi chú ý nhìn đường thì đã chẳng bị xe tông và anh ấy đã chẳng phải lao ra cứu tôi. Vậy thì anh ấy chết, chẳng phải do tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!