Đi DU LỊCH

1K 33 6
                                    

Ái chà chà!
Ko hiểu hôm nay là cái ngày gì mà Ran hên zdữ vậy ta? Này nha:
Sáng thì được làm người hầu riêng của cậu, được làm đồ ăn cho cậu. Trưa thì được đưa cơm cho cậu, đã thế lại còn được ngồi ăn cùng cậu nữa chứ. Thử hỏi thế gian này liệu có ai hạnh phúc như Ran ko cơ chứ.

Mà đã nói hôm nay rất hên thì đâu Chỉ có như vậy?

Chiều tan làm, cậu đưa luôn Ran về nhà, được ngồi cạnh cậu, ngắm cậu, trời ơi! Liệu có ai hiểu lúc đó Ran sung sướng đến mức nào ko? Con tim Ran cứ nhảy nhót quay cuồng, hồn ran nó bay lên tầng mây thứ mười mấy rồi mà vẫn chưa trở lại. Haizzz....

Rồi cuối cùng, hồn của Ran cũng đã quay trở lại, tim Ran đã ko còn đập nhanh 1 chóng vánh nữa mà thay vào đó là 1 niềm vui và hạnh phúc vô bờ khi vừa bước vào nhà mà đã nghe tin:

- Ngày mai tất cả cùng đi du lịch biển, cả chủ lẫn tớ!

Ôi chao ôi, lúc đấy á, Ran sướng đến mức trông như con nào mới trốn từ trại tâm thần về ấy. Tại sao à? Tại vì lúc nghe tin xong Ran nhào luôn vào phòng, bay luôn lên giường, nhảy nhót điên cuồng, vừa chuẩn bị đồ dùng mà mồm cứ khúc kha khúc khích suốt thôi.

Ừ thì m.n công nhận là Ran trông rất đáng yêu, nhưng Ran cứ như vậy hoài khiến m.n nhìn Ran với ánh mắt dạng như "con dở người nào đây"?

____________________
Sáng hôm sau

Mới 5h sáng mà toà lâu đài đồ sộ kia đã rộn ràng tiếng cười nói của chủ và tớ. Từ trong cánh cửa to bự chảng bước ra tầm 30 người. Mặt ai cũng hớn hở, vui tươi, trên tay xách cái vali, tung tăng đi ra sân.

trước cổng, con ôtô to sụ đứng sừng sững uy nghiêm.

M.n lần lượt lên xe, nhưng có vẻ 30 ghế ngồi là quá ít. Nhưng biết làm sao được, thời gian ít quá mà. Cho nên quyết định, ai chậm thì ở lại!

Kết quả, Ran chậm nhất!

Ai nói là Ran chạy chậm chứ? Cô đã chạy rất nhanh rồi mà ko hiểu sao lại chậm được. Ức quá đi mà!

Ran đành lủi thủi một mình ôm đồ vào nhà, vừa đi cái mặt vừa xị xuống trông mà tội.

Cánh Cửa nhà 1 lần nữa mở ra nhưng ngay lập tức bị đóng lại.

Ừ thì ai mà chả biết đó là......
Ông Kudo

Ông cười, chỉ nói với Ran 1 câu rồi quay lưng bước đi :
-Nếu con muốn, con có thể đi cùng xe với chúng ta!

Ran mừng quýnh, vội cảm ơn ông rối rít rồi chạy theo.

Bước vào trong, nói thật là Ran thấy hơi hụt hẫng. Vì Sao à? Vì cái người mà cô mong chờ nhất ko xuất hiện, cả sáng giờ vẫn chưa thấy cái mặt cậu chủ đâu cả làm Ran thấy rất buồn, hình như mỗi ngày phải nhìn thấy Shinichi nhiều lần Ran mới chịu được hay Sao á?!?

Như nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Ran, 2 ông bà chỉ tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn nhau, rồi nói:
-Shinichi nó đã ở nhà trọ chờ chúng ta rồi, con ko cần lo!

Nghe vậy, ran thở phào nhẹ nhõm! Cứ tưởng cậu bị làm sao cơ!!

Rồi 2 chiếc xe cũng từ từ lăn bánh (vì người hầu ở xe riêng, chủ xe riêng nên có 2 chiếc xe).

Chiều tối, xe dừng lại ở 1 nhà trọ được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ánh chiều tà mang màu đỏ cam bao trùm lấy nhà trọ bình dân này, thật là bình yên!

Rồi từ đâu, hàn khí dày đặc xuất hiện, 1 anh chàng điển trai bước ra từ sau cánh cửa, mặc trên mình bộ kimono thoải mái của nhà trọ, đưa ánh mắt như muốn nói "vào nhà đi".

Đằng sau Shinichi bước ra là 1 người phụ nữ vào khoảng 60 tuổi, chắc là bà chủ của nhà trọ này!?!

Bà quỳ xuống, cất giọng nói vui vẻ chào mừng m.n:
-chào mừng quý khách đến với nhà trọ của chúng tôi!
Vừa nói bà còn vừa lấm lét nhìn vào ông bà Kudo nữa nha, ko bt có ý đồ gì ko nữa?!?

2 ông bà thấy vậy thì chỉ nhìn Shinichi rồi cười tủm tỉm.

Sau đó thì cũng chả có gì đáng nói cả, bọn họ chỉ đi đặt phòng, nhận phòng và lên phòng. Chỉ duy nhất 1 điều đáng lưu ý là 2 ông bà chủ này nhìn nhau cười rất ranh mãnh khi đặt phòng, trong khi đặt còn nhìn Ran và Shinichi rất chi là "ý tứ".

Chắc chắn là anh Shin có để ý rồi, nhưng có hỏi cũng bằng thừa, 2 ông bà kia miệng kín chả ai bằng, chỉ nói buổi tối sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Shinichi chán quá, bỏ qua luôn. Ran thì ngây thơ vô đối, chả biết gì!!!

***********END CHAP***********
#xin lỗi m.n nhiều vì đã sống ẩn dật quá lâu, phần vì au cạn kiệt ý tưởng, hôm nay phải vất vả khổ cực lắm mới nặn ra được chap này đó nha, phần nữa là vì au thường xuyên phải chịu đựng áp lực học hành từ phía người thân trong gia đình, điều này khiến au cảm thấy rất rất mệt mỏi nên mới up truyện muộn. Mong cả nhà thứ lỗi cho au.

#vì au đã chịu nhiều đau khổ cũng như áp lực rất lớn nên chap hôm nay sẽ ko hay lắm, m.n thứ lỗi, chap sau sẽ hay hơn, mà ai muốn có H nhẹ ko? Bảo au, au cho!

#cuối cùng, mong m.n thứ lỗi 1 lần nữa và xin hãy tiếp tục ủng hộ truyện này. C.ơn mina rất rất nhiều!!!

CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ