Tết Thiếu Nhi

1K 38 6
                                    

Sáng hôm sau.

6h00.

Ran thức dậy với vẻ vô cùng uể oải. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Chẳng những thế mà cả người Ran đau nhức, đặc biệt là lưng. Vào nhà vệ sinh soi gương còn thấy môi mình tự dưng đỏ lựng, cổ và xương quai xanh còn có vết gì đó đỏ đỏ. Hốt hoảng cởi áo còn thấy những vết đỏ đó in hằn lên cả 2 trái bưởi mọng nước kia.

Ran sợ lắm, nước mắt ngắn dài, mếu máo chạy ra gọi cậu chủ mình hiện đã ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách.

-cậu ơi! Cậu ơi! Hu...hu! Cậu xem này, sao tự dưng cổ em, ngực em, xương quai xanh của em nó có vết gì tím tím mà đỏ đỏ thế này hả cậu? Hu hu!

Mặc kệ nàng hầu khóc  lóc thảm thương, cậu chủ vẫn bình thản đọc sách như chẳng có chuyện gì sảy ra cả.

Ran cứ khóc, Shinichi cứ đọc. Chủ tớ lặp đi lặp lại mãi cũng chán. Cuối cùng, Shinichi cũng ngẩng đầu, nhìn vào những vết tích do mình gây nên mà mặt thản nhiên đến kì lạ, chỉ phán 1 câu xanh rờn:

-ko lo, bị xốt xuất huyết ấy mà!

Ran ngớ cả người, vội vàng thắc mắc:

-ơ nhưng cậu ơi, em tưởng xốt xuất huyết nó chỉ bị khi muỗi cắn thôi mà. vả lại làm gì có con muỗi nào đốt lắm thế, còn đốt chỗ ko nên đốt nữa chứ?

-thế chẳng lẽ cô chưa bị muỗi cắn bao giờ à?

-có chứ cậu, nhưng hôm qua em có bị đâu? Tối qua em giắt màn kĩ lắm. Vả lại những vết này chỉ mới thấy lúc sáng thôi à!

-ai mà biết đc cô giắt kĩ hay ko. Còn xốt xuất hiện thì nó thích hiện lúc nào thì hiện lúc đấy thôi!

-có cả loại xốt xuất huyết thế nữa hả cậu?

-có chứ sao ko? Cô ko tin à?

-ấy ấy em nào dám, em tin, em tin cậu mà!

-vậy thì tốt! Chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng!

-yét sơ!

Ran nói tin cậu thế thôi nhưng thực ra Ran chưa tin hoàn toàn đâu, làm gì có loại xốt xuất huyết nào như thế đâu? Cô định bụng tối ăn cơm xong sẽ hỏi ông anh thông thái - ngài gu gồ!

Chuẩn bị đồ đạc xong nhưng vẫn chưa thể ăn sáng. Bởi vì trong tất cả những nhiệm vụ thì nhiệm vụ bắt cậu đi ăn cơm là khó khăn nhất.

Mới 6h30p sáng mà cả căn phòng đã phát ra những tiếng nài nỉ thánh thót của nàng hầu bé nhỏ và tiếng doạ nạt của cậu chủ lạnh lùng!

-cậu! Cậu làm ơn làm phước cho em đi mà! Cậu mà ko ăn cơm thì em cũng ko đc ăn đâu. Cậu thương em cậu xuống dưới ăn cơm đi mà!

-ko!

-đi mà cậu. Cậu mà ko đi em chắp tay lạy cậu cho đến khi cậu chịu đi đấy.

-cứ việc

-thôi mà cậu, em lạy cậu cậu chủ của em. Cậu mà ko nghe em thì em thề em sẽ ko nghe lời cậu nữa đâu!

-cô phải nghe lời tôi!

-cậu phải cho em 1 lí do chính đáng

-cô phải nghe lời tôi. Vì cô là CÔ HẦU CỦA TÔI!

Shinichi gằn giọng nói. Chỉ là 1 câu nói bình thường mà khiến trái tim Ran như mềm nhũn rồi tan chảy. Niềm hạnh phúc chảy khắp cơ thể của Ran, khuôn mặt cô đã sớm đỏ hồng, vội vội vàng vàng xin phép cậu ra ngoài để che đậy đi cái má đỏ của mình.

Quay về với Shinichi, cậu như nhận ra câu nói của mình rất dễ gây hiểu lầm, đợi Ran phi ra ngoài rồi mới chạy vào wc, đứng trước gương vỗ vỗ cái má hồng. Rồi cậu chợt giật mình nhận ra

Vì sao?

Vì Sao?

Wuây sờ ma?

Vì sao mà cậu lại đỏ mặt chỉ vì 1 câu nói vô tình như vậy chứ?

Trời ơi! Cậu lại nhận ra 1 tin động trời nữa rồi! Đó là từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cô hầu ấy là người đầu tiên cậu nói với cô nhiều điều đến như vậy. Thậm chí cả bố cả mẹ cậu cũng chưa từng nói quá trăm từ 1 tháng. Vậy mà, vậy mà cô gái này lại có thể khiến cậu nói nhiều như vậy, thật ko thể tin đc!

Lạy chúa trên cao! Trời ơi đất hỡi! Còn nữa còn nữa! Lí do vì sao mà....mà....mà hôm qua....hôm qua cậu làm gì cô thế này? Suýt chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi là cậu đã ko kiềm chế đc nữa rồi! Tối qua thật nguy hiểm, nguy hiểm quá!

Nhưng mà.....

Tại sao cậu lại có những phản ứng khác thường như thế chứ?

Hình như cậu bắt đầu thay đổi kể từ khi gặp cô thì phải?!?

Đúng ko ta?

Đúng rồi, chính là như vậy, chuẩn rồi, chính xác là như vậy rồi!

Với cái đầu thông minh hiếm có của vị chủ tịch trẻ tài năng. Cậu ko khó để nghĩ ra lí do. 1 lúc sau đó thì 1 tia sáng xẹt qua đầu cậu.

Hay là....

Cậu đã....

"két....."

Tiếng kéo cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. Từ sau cánh cửa, cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của Ran khẽ ló ra. Cô bước vào, trên tay bê mâm thức ăn trông vô cùng ngon mắt, miệng lưỡi ngon ngọt mời cậu ăn. Thôi thì cậu cũng đã mủi lòng rồi nên ngần ngại gì nữa. Cứ việc ăn thôi!

************END CHAP***********

Haizzz....
M.n thông cảm cho au nha, Ý tưởng nó cứ tụt xuống ầm ầm í nên mãi hôm nay mới ra chap mới.

Vì au ko bt chap này nên có tiêu đề như thế nào nên nhân ngày hôm nay - 1/6 tết thiếu nhi - au ghi luôn là tết thiếu nhi cho tiện thôi ạ, m.n đừng hiểu nhầm là au viết hẳn 1 chap về thiếu nhi nhá!

Thôi, au xin chúc mừng ngày lễ hôm nay mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au. Au xin chân thành cảm ơn!

Chúc mừng tết thiếu nhi vui vẻ!

CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ