-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn
- Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!
Ngơ ngác hồi lâu, nghe tiếng ho nhẹ của Shinichi thì như bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp hỏi lại:
-Anh nói sao cơ? tôi? làm người hầu cho nhà anh ư? anh ko đùa đó chớ?
-Tôi nói là cô sẽ làm người hầu cho nhà chúng tôi. Chính là cô. Đúng vậy. Tôi ko nói đùa.
Shinichi trả lời cả đống câu hỏi của cô 1 cách chắc chắn khiến cô rất bất ngờ. Cô bất ngờ về nhiều thứ lắm nha, nào là có cơ hội được làm người hầu cho tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới nè, rồi còn làm việc ở đấy thì chắc chắn là nhận được lương cao, còn thường xuyên được gặp ai đó nữa nè....vân vân và mây mây, cô nghĩ rất nhiều, rất nhiều lí do, toàn là cái lợi, cô thích lắm, thích lắm rồi nhưng suy nghĩ kĩ lại, Ran ko dám......
Ran ko dám đi bởi vì nơi cô ở là trại trẻ mồ côi, trẻ em có rất nhiều, bà chủ thì đã già, bệnh tật ốm yếu, người làm thì ít mà công việc thì nhiều, nghĩ thì lại thấy mình đi rồi thì công việc đã nhiều lại còn nhiều gấp đôi nên lại càng ko dám. Hơn nữa, vì cái gì mà cô lại có ý nghĩ là sẽ được gặp "người kia" nhiều hơn chứ, cô chả là gì với anh cũng như anh chả là gì với cô cả, vậy cớ sao cô lại muốn gặp anh nhiều đến thế?!? Còn nữa nha, Đi làm ở nhà giàu thì công nhận sướng thật, lương cao, nhưng mình sao biết được họ đối xử với mình như thế nào? mình thân phận nghèo hèn, nếu lỡ bị đánh đập hay oan ức cũng chả biết kêu ai. Lưỡng lự phân vân hồi lâu thì định từ chối, nào ngờ Shin đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh lẽo vô tâm nhưng lại pha chút sự ức chế:
-Cô mà từ chối là vong ân bội nghĩa, ăn cháo đã bát đấy có biết ko hả?
-Cái gì cơ? anh nói hơi bị quá rồi đó, sao tôi lại là người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát cơ chứ?
-Đơn giản thôi, vì những lí do sau đây:
1. Tôi vừa cứu mạng cô lại vừa giúp cô ko mất đi thân con gái
2. Tôi đưa cô đi siêu thị rồi lại đưa cô về
3. Được ngồi trong xe tôi, cùng tôi là phúc phận tu mấy nghìn kiếp mới có được đó nha
-Tôi giúp cô nhiều vậy mà cô lại nỡ lòng nào từ chối việc làm người hầu cho gia đình chúng tôi? Còn chưa kể đến việc làm hầu cho nhà tôi có bao nhiêu cái lợi, tốt thế còn gì?
-Nhưng tôi cũng đã băng bó vết thương cùng lau xe cho anh coi như trả ơn rồi còn gì nữa?!?
-Được lau xe cho tôi cũng như băng bó vết thương trên người tôi là phúc hạnh trời ban cho cô ko phải sao? Nói cô nghe chạm được vào người tôi còn chưa đến 10 người, cô là may mắn quá còn cãi gì nữa.
Những lí lẽ của Shinichi quá là thuyết phục khiến cô ko nói được câu nào, nhưng nghĩ đi ngẫm lại thì nghe anh ta nói cũng đúng, vậy thì tội gì ko thử cơ chứ, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn còn lo cho nơi ở của mình, lưỡng lự mãi ko quyết định được. Suy nghĩ lâu quá khiến Shin tức giận, mặt mày bình thản đến kì lạ, nhưng tại sao nhiệt độ trong xe giảm nhanh đột ngột, khắp nơi lạnh toát, ông tài xế phải bật máy sưởi lên mà vẫn còn lạnh. Tiếng shin lạnh lẽo cất lên, trong trẻo mà băng giá, có chút phẫn nộ :
--Nhanh lên, chậm chạp quá đó, tôi cho cô 2 sự lựa chọn, ko có thứ 3. Nghe cho kĩ đây vì tôi sẽ ko nhắc lại lần 2 đâu:
1. làm việc cho nhà tôi và cô, cả trại trẻ mồ côi mà cô đang ở đều sẽ sống sót, an toàn, thậm chí sẽ được cấp thêm kinh phí cùng người làm cho nhẹ việc.
Ánh mắt vui mừng, sáng rực rỡ, đang muốn nói thì bị anh ngăn cản, nói:
-Đừng vội mừng, còn sự lựa chọn thứ 2 cơ mà.
Nghe đến đây thì toàn thân cô lạnh toát, cảm giác bất an bao trùm lấy cô, hung hăng nuốt nước bọt "ực" 1 cái, ngước mắt nhìn anh hồi hộp đợi người trước mặt đưa ra lựa chọn thứ 2 và cũng là cuối cùng:
Giọng nói thản nhiên, vô tâm, lãnh huyết cất lên, phá tan bầu ko khí ngột ngạt
2. Cô và cả trại trẻ mồ côi đều sẽ CHẾT!!!
-Cô chọn đi, cô và nơi cô đang ở cùng những người trong đó sống hay chết đều tùy thuộc vào cô cả đấy, nhắc cô luôn là: TÔI ĐÃ NÓI THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM!
Cái này thì cô chắc chắn, chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng anh giết bọn du côn, cô thật sự rất hoảng sợ, tốc độ nhanh đến chóng mặt, thủ đoạn tàn bạo, ánh mắt đầy vẻ chết chóc cứ như có hàng nghìn, hàng vạn âm linh trong đó. Mà như vậy đã là gì? Giết người còn nhanh hơn cái chớp mắt, giết xong mà trên mặt chả có chút gì gọi là sợ hãi, ăn năn hối cải. Thật sự là rất đáng sợ, đáng sợ nhất trong những thứ đáng sợ!
Ko suy nghĩ nhiều, tính mạng rất nhiều người đang nằm trong tay cô, cô sẽ ko dại dột gì mà đi từ chối để rước họa về nhà. Thở dài 1 hơi, quyết định nói:
-TÔI ĐỒNG Ý!
Khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện lên ý cười nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, tựa như chưa từng xuất hiện. Trở về với khuôn mặt băng lãnh hàng ngày, nói với cô:
-Ko cần phải qua đó xin phép, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi làm nha hoàn luôn, tôi đã sai người gọi điện cho bà chủ nơi đó biết rồi, tiền cùng người hầu đều đã được đưa sang, cứ yên tâm!
Nhẹ nhóm thở dài 1 cái. Cái xe bất chợt dừng lại, mải suy nghĩ cùng nói chuyện, cô ko để ý rằng mình đã trải qua 1 chặng đường khá dài để đến được đây, lấy hết can đảm bước xuống, ra khỏi xe, cô trợn tròn con mắt xinh đẹp, mở to hết cỡ, lộ ra vẻ ngạc nhiên hết cỡ!
**************************************
Lý do vì sao chị Ran lại mở to mắt kinh ngạc? ngày đầu đi làm của chị ấy sẽ ra sao? Cứ chờ đi, chap sau sẽ rõ!!!!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.