Trong căn phòng tối đen chỉ le lỏi ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất. Ran bị thẩm vấn bởi ngài thanh tra của sở cảnh sát Tokyo. Ngài mập mạp mũm mĩm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc, ngài hỏi
- Cô Ran Mouri, mong cô hợp tác với chúng tôi. Có thật là cô không còn nhớ gì về vụ án mạng này không?
Còn Ran, Ran ngồi đó hoảng loạn và sợ hãi, ông thanh tra này thật đáng sợ, căn phòng này cũng thật tối tăm và lạnh lẽo, Ran sợ mình sẽ không còn được ra ngoài nữa, Ran sợ mình sẽ chẳng thể gặp lại người thân, càng ghê gớm hơn, Ran sợ con của mình sẽ bị liên luỵ. Nhưng Ran đâu có nhớ gì đâu.
- Thưa ngài thanh tra, tôi thật sự không nhớ gì về vụ án cả, tôi chỉ nhớ đêm chủ nhật, sau khi trở về từ quán Cafe Tử thần, lúc chuẩn bị bật điện thì tôi bỗng bất tỉnh và chẳng nhớ gì, chỉ biết lúc ấy không khí trong phòng có chút khác lạ, hơi khó chịu. Và thưa ngài thanh tra Megure, đó là tất cả những gì mà tôi nhớ được.
Ran sợ thật đấy, nhưng Ran không khóc như mọi lần nữa đâu. Ran phải mạnh mẽ lên chứ nhỉ, Ran phải đấu tranh để dành lại sự trong sạch cho chính mình chứ. Không chỉ cho mình mà còn cho thằng nhỏ nữa chứ, nó không có cha, nên cô không muốn nó có một người mẹ với quá khứ bị ô uế. Cô không muốn sau này nó lớn lên phải gánh chịu cái danh "con trai của kẻ sát nhân", cô muốn nó được lớn lên cùng một người mẹ hoàn hảo như bao đứa trẻ khác. Vậy nên cô phải cố gắng, cố gắng để lấy lại sự trong sạch cho chính bản thân mình.
- Vậy cô chắc chắn đó là tất cả những gì mình nhớ?
- Chắc chắn thưa ngài thanh tra!
Ông thanh tra thở dài bước ra ngoài. Ông cảm thấy cô gái đó không phải là hung thủ, cơ thể cô không vương chút mùi tanh dù đã bị vấy bẩn bởi máu, tuy rằng là cô ta đã tắm và thay đồ nhưng với trực giác của một người cảnh sát, ông thấy, cô ta hoàn toàn thanh khiết, mang một vẻ đẹp trong sáng không dính chút tanh bẩn và bụi trần. Nhưng sự thật duy nhất chỉ có một, chẳng thể thay trắng thành đen hay thay đen thành trắng, mãi mãi không thể, sự thật ấy, mãi vẫn chỉ có một mà thôi. Dù không muốn tin, nhưng tất cả bằng chứng chứng cớ hay hiện trường vụ án đều chỉ ra cô gái ấy là hung thủ, đến đây thì ông cũng chịu thôi, đành để cô ta cho pháp luật trừng trị vậy.
Theo pháp luật của Nhật Bản, giết người sẽ chịu án tử hình hoặc tù chung thân kèm lao động. Và trong phiên toà xét xử, Ran nhận bản án như sau:
"Với bằng chứng xác thực, chứng cớ rõ ràng, chúng tôi kết luận: Cô Ran Mouri, phạm tội giết người, nói giối, chống đối người thi hành công vụ, sẽ chịu bản án tử hình, bản án được thực thi ngày 4/1".
Nghe đến đó, cuộc đời Ran tưởng chừng như sẽ lại sụp đổ lần nữa. Đứa bé trong bụng cô họ cũng không tha sao? Đến tháng 1 nó mới tròn 1 tháng tuổi, giờ đã là tháng 12 rồi đó, nó đâu có tội tình gì, họ không tin cô, muốn giết cô thì cũng nên tha cho đứa bé chứ, chỉ là đứa bé thôi mà, đợi cô sinh xong rồi hãy giết cô không được sao? Bọn họ độc ác vậy à?
Vậy đã là gì, dù Ran có đang mang bầu, bọn họ vẫn đối xử với Ran như với những người khác, Ran không được ở nhà mà phải ở tù. Tuy ở đó Ran được ăn uống, có chỗ nghỉ khi về đêm, lao động cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Ran lại luôn bị bắt nạt. Những người trong đó thuộc dạng "ma cũ bắt nạt ma mới", tuy chẳng đánh đập gì Ran nhưng luôn mắng nhiếc, chửi rủa cô, khiến cô luôn chịu sự xúc phạm tới cực điểm.
Sống cuộc sống đó 1 tháng, quả thực cực khổ với Ran, mà cô có thể làm được gì sao? Không thể nào đâu. Đêm đêm, sau khi tắm gội xong xuôi, cô luôn thu mình vào một xó ngay dưới cửa sổ, hôm thì ngắm trăng, hôm thì ngắm sao, hôm thì ngắm tuyết, mà đang đông mà, ngắm tuyết là chủ yếu. Cứ như vậy, cô gần như bị tự kỉ, chẳng còn biết đến cười nói buồn vui, đêm đêm thủ thỉ một mình với cái bụng ngày một to lên, nói chuyện với người con, Ran thấy hạnh phúc lắm, Ran thấy bình yên kì lạ, như khi Ran ở bên anh vậy.
Cuối cùng, ngày cuối cùng trong cuộc đời Ran cũng đã tới. Hôm nay trời âm u quá, tuyết rơi nhiều thật đấy, trời cũng lạnh ghê. Ôi, vậy là Ran phải tạm biệt mọi người mọi vật rồi, nhưng đổi lại, cô sẽ được quay lại bên anh mà nhỉ? Cả con của cả 2 đứa nữa, vậy là cả gia đình ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau mà nhỉ? Trời buồn là vậy mà Ran thấy ấm áp kì lạ, Ran thấy vui vẻ, Ran thấy hạnh phúc biết bao. Ngồi trong tù và bên cạnh là thuốc độc, Ran cầm lên và nói lời tạm biệt với thế gian, nhưng lại nói với cõi âm:
"Shinichi, chờ em và con nhé, mẹ con em đến bên anh đây"!Rồi cô đưa cốc nước ấy lên miệng, nhắm mắt và kết thúc cuộc đời đầy bất hạnh này!
****************×*****
He he he, chỉ còn chưa đến 5 chap nữa là end truyện rồi. M.n nghĩ sao? Cái kết vậy ổn chưa? HE đấy nhá, bọn họ sẽ hạnh phúc lắm á. Mà có ai muốn có ngoại truyện ko? Muốn thì comment bên dưới nha.Chap này tình tiết truyện hơi nhanh, vì au ko bt nên tả và kể ra sao, au cũng ko rành về mấy vụ pháp luật này nên nếu có ghi sai thì thứ lỗi cho au nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Roman d'amour-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!