Kin thức dậy sau một giấc mộng kinh hoàng, người hắn đầy rẫy vết thương do bị Shinichi đánh hôm qua.
Hắn như người mất trí, hắn không biết hắn đang ở đâu, xung quanh tối đến mức hắn chẳng thể nhìn thấy rõ 5 ngón tay của mình.
Không khí quanh hắn thật ẩm ướt, bẩn thỉu và hôi hám. Pha lẫn trong đó là mùi tanh nồng của máu, thật nồng nặc, thật khó chịu.
Hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, tay chân bị xích chặt, trên người không một mảnh vải che thân.
Trên đùi hắn nằng nặng, hình như có vật gì đó đè lên, có lẽ là để hắn không thể trốn thoát. Dựa vào cảm giác của hắn, vật đó nặng không quá 50kg, cao lắm cũng chỉ đến ngực hắn, chỗ mềm chỗ cứng, chỗ êm chỗ thô, chỗ thấp chỗ cao, hoàn toàn không cân xứng.
Hắn vì tò mò mà không ngừng sờ soạng, nào ngờ vật đó lại cựa quậy. Có lẽ là con người.
Vì nó cũng dùng một vật như bàn tay con người mà xàm sỡ hắn, nó bóp chỗ này, xoa chỗ kia, thật sự làm cho hắn có phần hơi hưng phấn.
Hắn còn đang nghĩ xem nó là ai thì hắn giật mình, bởi tiếng kẽo kẹt nặng nề đầy u ám phát ra từ cánh cửa sắt.
Cánh cửa từ từ được đẩy ra, mang theo chút ít ánh sáng le lói từ bên ngoài. Dù cho ánh sáng ấy có mờ ảo nhưng cũng phần nào soi sáng được căn phòng.
Qua ánh sáng ít ỏi ấy, hắn kinh hoàng nhận ra thứ đang đè lên đùi hắn là Kyoko, nhìn mặt ả, hắn biết ả cũng bất ngờ chẳng kém.
Hắn và ả còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Rắn rết bò lổm nhổm khắp nơi, xương người vương vãi chất thành đống trên mặt đất. Có cái còn đang phân hủy, nên không tránh khỏi mùi hôi thối nồng nàn, bao nhiêu là giòi trắng cứ thế lúc nhúc trong da thịt, trong sọ não. Còn có cái xác đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương người đáng sợ. Họ chết với vô số tư thế, đứng có, nằm có, thậm chí có người chết khi xiềng xích vẫn còn trên chân, tay.
Nói chung là căn phòng này vô cùng quỷ dị và u ám, là nơi tồi tệ, đáng sợ còn hơn cả đại lao.
Mải khiếp sợ với căn phòng, bọn họ không để ý đến 2 người đàn ông mặc vest đen bước vào, tháo xích cho bọn họ.
Đến khi hai người để ý thì đã ra khỏi căn phòng đó, chưa kịp vui mừng thì lại phải sợ hãi, chẳng được đi đứng bình thường mà bị lôi đi xềnh xệch.
Hắn và ả bị lôi qua không biết bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu ngõ ngách, nơi đây như một mê cung, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy lối ra.
Cuối cùng, cả bọn dừng lại trước một căn phòng nằm riêng lẻ chứ không có sát sàn sạt vào nhau như những phòng khác. Căn phòng này cũng có kết cấu đặc biệt hơn, tất cả đều được làm bằng sắt và thép, nhưng lại được cách âm rất tốt, chỉ sợ là cả tiếng bom nguyên tử cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. Hơn hết, độ bền của nó là tuyệt đối, bom hạt nhân hay nguyên tử cũng xin lạy làm ông cố.
Nhưng điểm yếu của nó là rất chậm chạp, cái cửa ra vào cũng phải mất hơn phút mới mở ra được.
Nói thật, Kin và Kyoko cũng không mấy bất ngờ với không khí bên trong. Vẫn là nó, vẫn là cái không khí thường trực nơi này - lạnh lẽo và u ám.
![](https://img.wattpad.com/cover/138152002-288-k329499.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!