Ran chạy, chạy mãi, cứ chạy cho đến khi cô đâm sầm vào người trước mặt.
Ngước đôi mắt đầm đìa nước ấy lên, Ran hoảng sợ đến quên cả khóc. Cô lùi từng bước, từng bước ra phía sau, ánh mắt hoảng sợ, cô quay đầu định chạy thì một giọng hát cất lên, buộc cô phải đứng lại:
Lần đầu gặp em, anh biết mình đã yêu
Ánh mắt em dịu dàng, nụ cười em thật dễ thương
Em như ánh mặt trời, soi sáng cuộc đời tăm tối của anh
Em mang đến cho anh hạnh phúc, cho anh nụ cười
Em là người anh yêu nhất, yêu hơn tất cả mọi thứ
Vậy nên em à, đồng ý làm vợ anh nhé
Anh nguyện đem đến cho em cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
Em, làm vợ anh nhé.
(hết)
Ran từ từ quay lại, ánh mắt cô thật hạnh phúc, Ran cứ ngỡ mình đã lên thiên đường sau khi nghe bài hát đó.
Ôi cái giọng đó, sao mà nó có thể sến súa đến mức ấy? Nó cứ the thé, lại không rõ ràng, thật.....khó chịu.
Kin nhìn thấy ánh mắt ấy của Ran thì trong lòng không ngừng hi vọng, hi vọng rằng Ran sẽ đáp lại tình cảm của mình. Vậy mà giấc mộng của hắn tan thành mây khói chỉ trong phút chốc, khi Ran cất lời:
- Em xin lỗi, anh không tốt nên em không tiếc gì đâu, em từ chối!
What???? Nói vậy nghĩa là hắn không tốt nên Ran chẳng thèm tiếc đúng không? (Chuẩn. Đúng rồi còn gì nữa.)
Hắn lắp bắp nói:
- Đợi đã, nếu là vì chuyện ở biệt thự thì cho anh xin lỗi, đó là vì anh quá yêu em thôi mà.
- Không phải đâu, anh biết mà, em đã có người mình yêu rồi. Nên em không thể.
Nói xong, Ran xoay người chạy đi, chạy thục mạng, vì nghĩ rằng mình chỉ cần chậm lại chút xíu nữa thôi là Kin sẽ đuổi kịp, và ác mộng sẽ lặp lại.
Ran nào có biết, Ran suýt chút nữa đã giết chết Kin.
Nếu Ran đừng chạy đi, Kin đã chẳng phải ăn đấm của Shinichi.
Nếu Ran không chạy đi, Kin đã chẳng phải nhập viện làm gì.
Cũng chẳng thể trách Ran, vì Ran đâu có biết, sau khi tống khứ Kyoko, Shinichi đã đi dạo để cứu rỗi cái tai khỏi giọng hát khi nãy. Vô tình, cậu lại thấy được màn tỏ tình lãng mạn và cú từ chối đầy cay đắng. Nhưng Shinichi cũng nghe trúng một tin đau lòng, RAN ĐÃ CÓ NGƯỜI MÌNH YÊU, một tin quá đau lòng. Vậy là đợi khi Ran đi, Shinichi xông ra, tẩn cho Kin một trận, rồi lại bận lòng về nhà, nghĩ kế.
Mọi người đâu biết, Kin đau lắm. Bị từ chối thì thôi đi, đằng này.....vết đau trong tim chưa lành lại lãnh thêm vết thương về thể xác, hỏi đời này có ai xui hơn hắn?
................
Ran về biệt thự với tâm trạng không tốt trong người. Cô đành lôi một cuốn truyện ra đọc cho bớt buồn. Nào ngờ lại gặp đúng cảnh nữ chính cũng gặp hoàn cảnh giống mình, ức chế quá, Ran vứt luôn cuốn truyện qua một xó, chán nản gục đầu xuống gối thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Romance-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!