Đã 1 tháng sau ngày anh rời bỏ cô, rời bỏ cả thế giới để đến miền cực lạc. Ran giữ đúng lời hứa với anh, chăm sóc mẹ thật tốt, nhưng cô chẳng thể nghe anh đi tìm hạnh phúc mới. Cô không thể làm vậy được, cô yêu anh và mãi vẫn chỉ yêu mình anh mà thôi. Hơn nữa cô còn thằng bé mà nhỉ? Cô còn đứa con trong bụng nữa mà, cô đâu thể bỏ nó được, nó là con cô và anh cơ mà.
Cuộc sống của Ran vẫn cứ yên bình từng ngày như thế, ba mẹ 2 bên vô cùng thân thiết lại cũng rất yêu cô. Cơ mà có 1 tin vui khác, đó là chị Aoko đã có mang, người khác có mang thì cọc cằn khó tính thôi rồi, đằng này chị lại nhây lầy khỏi nói, chị troll anh Kaito thường như cơm bữa, hại anh hốt hoảng không thôi, có hôm anh còn nói với Ran là anh chịu sắp không nổi rồi, nếu anh có chết thì nhờ Ran và ba mẹ Ran chôn cất hộ, chứ để Aoko làm thì anh sợ mình chẳng đến được thế giới bên kia mất.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục yên bình trôi qua như vậy nếu như những rắc rối không liên tiếp xảy ra. Khoảng một tuần trước, Ran đi về từ quán Cafe Tử thần, đêm đen cùng gió lạnh khiến Ran rùng mình, Ran có cảm giác như mình bị theo dõi, rồi trên một đoạn đường đông nghẹt người, bỗng có một vòng tay ôm lấy Ran từ phía sau, cánh tay ấy lạnh lẽo đến phát khiếp, nó khiến Ran cảm thấy lạnh lẽo đến tận sống lưng. Nhưng khi Ran quay đầu ra sau, vòng tay ấy lập tức buông ra, phía sau cũng chẳng có người, cảm giác lạnh thấu xương ấy cũng biến mất. Ran lo lắm, về nói mọi người nghe mà chẳng ai tin lời Ran cả, họ còn cười và trêu rằng "là Shinichi nhớ con quá nên qua gặp con tí cho vui ấy mà". Có lẽ họ không biết, họ không nên nhắc tới Shinichi lúc này. Quên được anh đâu có dễ, Ran đã cố gắng lắm mới tĩnh tâm lại được, nay họ nhắc đến, nước mắt Ran lại rơi mất thôi. Ran nghe vậy thì chỉ lẳng lặng bước lên phòng, còn ba mẹ chồng ngồi dưới, cũng buồn chẳng kém.
"A....A......... A"
Tiếng hét thất thanh vang lên, là Ran, là của Ran vang xuống từ trên lầu. Hai ông bà hốt hoảng chạy lên thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Cả căn phòng ngăn nắp gọn gàng ngày nào giờ đây vô cùng lộn xộn. Bình hoa bị ném xuống nền vỡ tứ tung, hoa cắm thì bị dẫm đến nát bét. Quần áo trong tủ bị xé rách và vứt đầy trên sàn nhà. Ngay cả cái tủ nặng cũng không tha, nó bị đẩy, nằm trên nền.
Ran thì đứng trước cửa, mặt tái xanh nhìn phòng của mình.
- Chuyện này là sao hả mẹ? Có người vào phòng con sao? Sao lại bừa bộn thế này?
Ông bà chủ nhìn nhau lắc đầu không biết. Cả ngày hôm nay chẳng ai đến nhà này cả, người hầu đã được lệnh không được lau dọn phòng này nên họ không thể vào. Vậy thì là ai? Là gì đã tạo nên đống hỗn loạn này? Không lẽ là....ma? Không, không thể nào, trên đời làm gì có ma.
Không tiếp tục chủ đề này, tất cả cùng lau dọn với nỗi lo nghĩ trong lòng.
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, chỉ có phần là tồi tệ hơn rất nhiều. Chỉ cần Ran đi trên đường, dù là một mình hay với ai, chỗ vắng hay chỗ đông người đều có người nào đó ôm lấy Ran từ phía sau, vẫn là vòng tay lạnh cóng không sự sống, nó còn làm quá hơn vì đôi khi nó không chỉ ôm Ran, nó xoa xoa bụng Ran rồi đánh mạnh vào đó như thể hắn căm ghét cái thai này, nhưng đến khi Ran quay ra định tẩn hắn một trận thì chẳng thấy đâu. Cũng may lúc đi siêu âm, đứa trẻ vẫn ổn. Nó là con trai đó, tuy chưa thấy rõ mặt mũi nhưng với Ran, nó đáng yêu lắm í.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, căn phòng của Ran, dù có sắp xếp bao nhiêu lần, dù có lắp đặt hệ thống an ninh tân tiến tới đâu cũng đều bị vô hiệu hóa và có người lẻn vào và phá tung căn phòng. Chưa hết, mỗi tuần 2 lần, vào đúng 5h sáng đều có một hộp quà gửi tặng cho Ran mà không rõ là ai, còn địa chỉ ghi trên hộp thì đều là giả, hơn nữa hôm thì nó ghi chỗ này, lần sau lại ghi chỗ khác. Đặc biệt hơn, mỗi lần mở hộp lại là một nỗi kinh hoàng khác. Lần đầu tiên mở hộp là một con búp bê bị móc mắt, đứt đầu, đứt cả chân lẫn tay, người nó bê bết máu, trên cái miệng còn nở nụ cười vô cùng ma quái. Còn những lần tiếp theo, có lúc trong hộp chỉ đựng một đống thứ bầy nhầy gớm ghiếc, có khi lại chỉ toàn máu là máu, còn có lần là cả 1 cái đầu lâu xương sọ và bên trong cái sọ đó chỉ toàn giòi là giòi, những con giòi đó nhúc nhích, nhìn đến phát ghê. Và mọi chuyện cứ càng lúc càng tệ hơn khiến mọi người hốt hoảng, giờ đây ai cũng lo lắng không thôi, mà tất cả những chuyện này, đều là nhắm đến Ran cả.
Nhưng thật kì lạ là tất cả những chuyện đó lại dừng trong 1 tuần, mọi thứ trở lại như trước, không còn có hộp quà kinh dị hay con ma bí ẩn cuồng Ran kia nữa. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho một câu chuyện đáng sợ khác, có lẽ câu chuyện này sẽ là cuối cùng.
1 tuần trôi qua không rắc rối, tuần này ai cũng chắc hẳn sẽ rất yên bình. Sáng thứ 2 đầu tuần, bà Yukiko cùng bà Eri lên gọi đứa con gái cưng đi mua sắm. Ấy thế mà gõ mãi mà chẳng ai mở cửa, hai bà bắt đầu lo lắng mà vội vàng phá cửa vào. Nhưng khi vào được bên trong, cảnh tượng máu me ấy khiến hai bà hét lên đầy thất thanh. Nghe tiếng hét, ông Mouri và ông Yusaku chạy lên. Đến nơi họ thấy chính giữa căn phòng, 1 người đàn ông lạ mặt nằm đấy, người bị đâm một nhát chí mạng vào tim và đã chết. Kinh hoàng hơn nữa khi mà, Ran đang ngồi dựa lưng vào tường, cả cơ thể đầy máu mà không có vết thương nào cả. Trên tay cô, là con dao sắc rút ra từ tim nạn nhân dính đầy máu. Ran đang bất tỉnh nhân sự.
30p sau đó, cảnh sát đến và khám nghiệm hiện trường, hiển nhiên không có gì lạ khi họ bắt giam Ran để lấy lời khai. Vì vậy, giờ đây Ran mang trên mình một trọng tội, đó là "Kẻ sát nhân".
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ HẦU CỦA TÔI (SHINRAN) ( FULL)
Storie d'amore-đây là truyện đầu tay của mình, mong m.n có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra, mình sẽ cố gắng sửa để được hay hơn - Lưu ý là vài chap có H nha (H là 18+). Nhưng xin cứ yên tâm, cứ đọc thoải mái, bởi H này nhẹ lắm!